[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 50: Sao Hai Mẹ Con Lại Thù Hằn Nhau? 3
Nếu không phải bây giờ đang ở bên ngoài, cô đã tặng anh một cái ôm.
Tuy rằng không thể ôm được, nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn nở một nụ cười ngọt ngào với anh: “Anh tốt nhất trên đời.”
Không chỉ là diện mạo tốt, dáng người tốt, tiền trợ cấp tốt.
Tư tưởng còn tốt hơn nữa.
Ở thời đại này, người có tư tưởng hẹp hòi chỗ nào cũng có hết.
Phó Văn Cảnh không phải kiểu người ấy, thậm chí tư tưởng còn rất thoáng, phân biệt được đúng sai, thật sự rất khó tìm thấy ai như vậy.
Không chỉ khó kiếm ở thời đại này, mà tính cả ở thời đại Tô Nhuyễn Nhuyễn đang sống cũng khó tìm thấy.
Lại một lần nữa cảm thấy bản thân nhặt được bảo bối, Tô Nhuyễn Nhuyễn quyết định sẽ may tặng anh hai bộ quần áo coi như lời cảm ơn.
Đúng giờ cơm trưa nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh không ở lại Tô gia ăn cơm, ngược lại còn hai tay trống không trở về, dọc đường đi không thể nào thoát được mọi người hỏi thăm vài câu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn chưa nói đến điều gì khác ngoài nói cô và Phó Văn Cảnh chỉ là khách, bây giờ điều kiện của mọi gia đình không ai khá khẩm cả, lương thực cũng không nhiều, không thể ở lại ăn cơm được.
Những người này nghe được lời giải thích của Tô Nhuyễn Nhuyễn, đều mỉm cười tán dương, còn muốn khen Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh vài câu.
Nhưng hai người vừa rời đi đám người kia đã bắt đầu bàn tán qua lại.
“Con dâu của nhà họ Tô chẳng biết nghĩ gì cả, con rể tốt như vậy, người khác cầu khấn còn không có, nhưng lại không biết quý trọng, một bữa cơm cũng không mời. Cuối cùng rồi sẽ có ngày hối hận.”
Có người lại không tán đồng: “Đánh gãy xương cũng không liền gân được, đó chính là mẹ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, còn con bé lại có tính tình như vậy, chừng nào mẹ con bé tìm nó nói lời hay ý tốt, hai mẹ con lại tiếp tục hòa hợp.”
“Chính là, mẹ con mé không có mối thù gì, cũng chẳng có hận ý gì, đây chẳng qua chỉ là bữa cơm trưa thôi sao, đồ ăn ở nhà họ Phó khẳng định tốt hơn Tô gia, bà ấy rất yêu Tô Nhuyễn Nhuyễn đấy!”
Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh chưa đi được bao xa, mà những người này nói chuyện không hề nhỏ, cho nên cả cuộc nói chuyện của họ cô đều nghe thấy hết.
Không tính những lời nói trước, nhưng câu nói cuối lại khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn không nhịn được bật cười.
Mẹ Tô đau lòng?
Bây giờ đúng là mẹ Tô rất đau lòng, nhưng tuyệt đối không giống như suy nghĩ của những người này.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tuy rằng không thể ôm được, nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn nở một nụ cười ngọt ngào với anh: “Anh tốt nhất trên đời.”
Không chỉ là diện mạo tốt, dáng người tốt, tiền trợ cấp tốt.
Tư tưởng còn tốt hơn nữa.
Ở thời đại này, người có tư tưởng hẹp hòi chỗ nào cũng có hết.
Phó Văn Cảnh không phải kiểu người ấy, thậm chí tư tưởng còn rất thoáng, phân biệt được đúng sai, thật sự rất khó tìm thấy ai như vậy.
Không chỉ khó kiếm ở thời đại này, mà tính cả ở thời đại Tô Nhuyễn Nhuyễn đang sống cũng khó tìm thấy.
Lại một lần nữa cảm thấy bản thân nhặt được bảo bối, Tô Nhuyễn Nhuyễn quyết định sẽ may tặng anh hai bộ quần áo coi như lời cảm ơn.
Đúng giờ cơm trưa nhưng Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh không ở lại Tô gia ăn cơm, ngược lại còn hai tay trống không trở về, dọc đường đi không thể nào thoát được mọi người hỏi thăm vài câu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn chưa nói đến điều gì khác ngoài nói cô và Phó Văn Cảnh chỉ là khách, bây giờ điều kiện của mọi gia đình không ai khá khẩm cả, lương thực cũng không nhiều, không thể ở lại ăn cơm được.
Những người này nghe được lời giải thích của Tô Nhuyễn Nhuyễn, đều mỉm cười tán dương, còn muốn khen Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh vài câu.
Nhưng hai người vừa rời đi đám người kia đã bắt đầu bàn tán qua lại.
“Con dâu của nhà họ Tô chẳng biết nghĩ gì cả, con rể tốt như vậy, người khác cầu khấn còn không có, nhưng lại không biết quý trọng, một bữa cơm cũng không mời. Cuối cùng rồi sẽ có ngày hối hận.”
Có người lại không tán đồng: “Đánh gãy xương cũng không liền gân được, đó chính là mẹ của Tô Nhuyễn Nhuyễn, còn con bé lại có tính tình như vậy, chừng nào mẹ con bé tìm nó nói lời hay ý tốt, hai mẹ con lại tiếp tục hòa hợp.”
“Chính là, mẹ con mé không có mối thù gì, cũng chẳng có hận ý gì, đây chẳng qua chỉ là bữa cơm trưa thôi sao, đồ ăn ở nhà họ Phó khẳng định tốt hơn Tô gia, bà ấy rất yêu Tô Nhuyễn Nhuyễn đấy!”
Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Văn Cảnh chưa đi được bao xa, mà những người này nói chuyện không hề nhỏ, cho nên cả cuộc nói chuyện của họ cô đều nghe thấy hết.
Không tính những lời nói trước, nhưng câu nói cuối lại khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn không nhịn được bật cười.
Mẹ Tô đau lòng?
Bây giờ đúng là mẹ Tô rất đau lòng, nhưng tuyệt đối không giống như suy nghĩ của những người này.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất