[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 6: Em Không Che Chở Vợ Em, Chẳng Lẽ Đợi Chị Cả Che Chở Thay Em Sao? 1
Già trẻ lớn bé đều đã dậy, một mình Tô Nhuyễn Nhuyễn nằm trên giường đất ngủ tiếp, cô thật sự không làm được.
Tô Nhuyễn Nhuyễn chống tay ngồi dậy, chăn đột nhiên trượt khỏi người, Tô Nhuyễn Nhuyễn hoảng sợ kêu một tiếng, vội vàng vươn tay bắt lấy chăn che trước người lại.
Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của Phó Văn Cảnh, Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe vậy thì tai đỏ bừng lên, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Cười cái gì mà cười?”
Cô cố tình tỏ ra hung dữ, nhưng giọng nói lại điềm đạm, khuôn mặt hồng hào đầy xuân sắc, ánh mắt xoay tròn không có chút uy hiếp nào.
Phó Văn Cảnh ho nhẹ một tiếng, thu hồi nụ cười: "Anh không cười, em đừng sốt ruột, cứ mặc từ từ.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn sẽ không nghe lời anh.
Nếu thật sự mặc từ từ, người được hời không phải là anh thì ai?
Quần áo mùa hè rất dễ mặc, Tô Nhuyễn Nhuyễn mặc đồ lót ôm sát người, bên trên mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo ngắn tay cài cúc ngang màu vàng đất, phía dưới mặc quần vải thô màu đen, chân đi giày vải sờn mép.
Dù là áo ngắn tay cài cúc ngang hay là quần đen, cả hai thứ mặc lên người đều rộng rãi nên cho dù dáng người như thế nào cũng có thể che kín.
Lúc này, hầu hết các cô gái chưa kết hôn đều tết tóc, ban đầu nguyên chủ cũng vậy.
Điều kiện của nhà họ Tô rất bình thường, một ngày ba bữa đều ăn thức ăn thô, một năm thấy đồ ăn mặn không được mấy lần.
Nhưng không vì vậy mà nguyên chủ không cao.
Ngược lại nguyên chủ cao 1m68, là một trong số ít những cô gái cao ráo ở thời đại này.
Cơ thể này không chỉ cao, mà mới mười tám tuổi đã có đường cong trước sau, xinh xắn, lanh lợi, mái tóc dài, dày đen nhánh. Ngày ngày cô ấy ra đồng làm việc, mặt cúi xuống đất lưng hướng lên trời, nhưng làn da lại trắng trẻo hồng hào, không hề thô ráp.
Chỉ có thể nói là xinh đẹp cũng là một thứ trời cho.
Mặc dù là khí hậu và đồ ăn như nhau nhưng lại có thể nuôi dưỡng được một người không giống như những người khác.
Trên chiếc bàn nằm gần giường đất đặt một chiếc gương nhựa màu đỏ, chiếc gương không lớn nhưng cũng đủ để Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn rõ vẻ ngoài của cô.
Giống dáng vẻ của cô trước khi xuyên qua như đúc.
Xem ra việc cô xuyên qua không phải là không có lý do.
Không chỉ trùng tên trùng họ, ngay cả khuôn mặt cũng giống hệt, nói không chừng đây chính là cô ở kiếp trước.
Nghĩ như vậy, Tô Nhuyễn Nhuyễn càng tiếp nhận thân thể này và thời đại này.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tô Nhuyễn Nhuyễn chống tay ngồi dậy, chăn đột nhiên trượt khỏi người, Tô Nhuyễn Nhuyễn hoảng sợ kêu một tiếng, vội vàng vươn tay bắt lấy chăn che trước người lại.
Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của Phó Văn Cảnh, Tô Nhuyễn Nhuyễn nghe vậy thì tai đỏ bừng lên, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Cười cái gì mà cười?”
Cô cố tình tỏ ra hung dữ, nhưng giọng nói lại điềm đạm, khuôn mặt hồng hào đầy xuân sắc, ánh mắt xoay tròn không có chút uy hiếp nào.
Phó Văn Cảnh ho nhẹ một tiếng, thu hồi nụ cười: "Anh không cười, em đừng sốt ruột, cứ mặc từ từ.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn sẽ không nghe lời anh.
Nếu thật sự mặc từ từ, người được hời không phải là anh thì ai?
Quần áo mùa hè rất dễ mặc, Tô Nhuyễn Nhuyễn mặc đồ lót ôm sát người, bên trên mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo ngắn tay cài cúc ngang màu vàng đất, phía dưới mặc quần vải thô màu đen, chân đi giày vải sờn mép.
Dù là áo ngắn tay cài cúc ngang hay là quần đen, cả hai thứ mặc lên người đều rộng rãi nên cho dù dáng người như thế nào cũng có thể che kín.
Lúc này, hầu hết các cô gái chưa kết hôn đều tết tóc, ban đầu nguyên chủ cũng vậy.
Điều kiện của nhà họ Tô rất bình thường, một ngày ba bữa đều ăn thức ăn thô, một năm thấy đồ ăn mặn không được mấy lần.
Nhưng không vì vậy mà nguyên chủ không cao.
Ngược lại nguyên chủ cao 1m68, là một trong số ít những cô gái cao ráo ở thời đại này.
Cơ thể này không chỉ cao, mà mới mười tám tuổi đã có đường cong trước sau, xinh xắn, lanh lợi, mái tóc dài, dày đen nhánh. Ngày ngày cô ấy ra đồng làm việc, mặt cúi xuống đất lưng hướng lên trời, nhưng làn da lại trắng trẻo hồng hào, không hề thô ráp.
Chỉ có thể nói là xinh đẹp cũng là một thứ trời cho.
Mặc dù là khí hậu và đồ ăn như nhau nhưng lại có thể nuôi dưỡng được một người không giống như những người khác.
Trên chiếc bàn nằm gần giường đất đặt một chiếc gương nhựa màu đỏ, chiếc gương không lớn nhưng cũng đủ để Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn rõ vẻ ngoài của cô.
Giống dáng vẻ của cô trước khi xuyên qua như đúc.
Xem ra việc cô xuyên qua không phải là không có lý do.
Không chỉ trùng tên trùng họ, ngay cả khuôn mặt cũng giống hệt, nói không chừng đây chính là cô ở kiếp trước.
Nghĩ như vậy, Tô Nhuyễn Nhuyễn càng tiếp nhận thân thể này và thời đại này.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất