[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 7: Em Không Che Chở Vợ Em, Chẳng Lẽ Đợi Chị Cả Che Chở Thay Em Sao? 2
Bím tóc không cần bất kì kỹ thuật gì, tay chân Tô Nhuyễn Nhuyễn rất nhanh nhẹn, thoáng cái đã tết xong.
Không có tóc mái, nhưng trên trán lại có vài sợi tóc lộn xộn, tựa như tóc mái tự nhiên, càng khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn thêm phần mềm mại, yêu kiều.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn vào gương mỉm cười, trên má có hai lúm đồng tiền, khiến nụ cười càng ngọt ngào hơn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đang nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền của mình trong gương thì chợt nhìn thấy một cái đầu xuất hiện trong đó, chính là Phó Văn Cảnh vừa nhanh chóng đi tới.
Môi của Phó Văn Cảnh cọ qua cọ lại lúm đồng tiền bên má Tô Nhuyễn Nhuyễn, anh dụi má mình vào mặt cô: “Vợ anh cười rất ngọt ngào.”
Mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn lại đỏ ửng.
Không có cách nào, cô thật sự không có kinh nghiệm nói chuyện yêu đương.
Phó Văn Cảnh lại ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn một lúc rồi mới buông cô ra: "Đi thôi, nếu còn chưa đi thì ba với các anh tưới xong đất rồi.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn hừ một tiếng.
Nói gì thế này, ai là người nhất quyết ôm cô không chịu buông tay?
Như kiểu là cô không muốn ra ngoài vậy!
Lúc bước ra ngoài, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy chân mình bủn rủn, nhưng vẫn trong mức có thể chịu đựng được.
Thân thể này từ nhỏ đã quen làm việc đồng áng, ba năm nay kiếm điểm lao động nên ngày nào cũng phải làm lụng tám tiếng, không phải là một cô gái gầy yếu.
Bước ra khỏi phòng, Tô Nhuyễn Nhuyễn tiện tay đóng cửa, quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt của Phó Văn Cảnh. Nụ cười trên mặt anh đã biến mất không thể nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên, biểu cảm giống hệt như dáng vẻ hôm qua cô vừa thấy anh.
Lạnh lùng, thờ ơ.
Khiến người khác không dám nhìn thẳng vào anh, thậm chí nói chuyện với anh cũng phải cẩn thận.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đang nhìn chằm chằm, chợt thấy Phó Văn Cảnh cũng nhìn mình.
Chỉ trong nháy mắt, trong mắt Phó Văn Cảnh lại hiện lên ý cười và sự dịu dàng.
"Ôi, đây không phải là em bảy và vợ em bảy à? Hai đứa đứng ở cửa làm gì vậy? Anh nhìn em, em nhìn anh, cũng không sợ xấu hổ!”
Giọng nói này lúc nãy vừa mới nghe thấy, là giọng nói của con dâu cả nhà họ Phó – Lưu Tú Nga.
“Em nhìn vợ mình, có gì đâu mà xấu hổ?” Phó Văn Cảnh vừa nói vừa quay đầu lại, ý cười trong mắt biến mất: "Lúc chị cả nhìn anh cả cũng cảm thấy xấu hổ à?”
Lưu Tú Nga bị chặn họng, nhưng ngay sau đó lại cười đứng dậy: “Em bảy đúng là người đã kết hôn, đã biết che chở vợ mình.”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Không có tóc mái, nhưng trên trán lại có vài sợi tóc lộn xộn, tựa như tóc mái tự nhiên, càng khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn thêm phần mềm mại, yêu kiều.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn vào gương mỉm cười, trên má có hai lúm đồng tiền, khiến nụ cười càng ngọt ngào hơn.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đang nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền của mình trong gương thì chợt nhìn thấy một cái đầu xuất hiện trong đó, chính là Phó Văn Cảnh vừa nhanh chóng đi tới.
Môi của Phó Văn Cảnh cọ qua cọ lại lúm đồng tiền bên má Tô Nhuyễn Nhuyễn, anh dụi má mình vào mặt cô: “Vợ anh cười rất ngọt ngào.”
Mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn lại đỏ ửng.
Không có cách nào, cô thật sự không có kinh nghiệm nói chuyện yêu đương.
Phó Văn Cảnh lại ôm Tô Nhuyễn Nhuyễn một lúc rồi mới buông cô ra: "Đi thôi, nếu còn chưa đi thì ba với các anh tưới xong đất rồi.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn hừ một tiếng.
Nói gì thế này, ai là người nhất quyết ôm cô không chịu buông tay?
Như kiểu là cô không muốn ra ngoài vậy!
Lúc bước ra ngoài, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy chân mình bủn rủn, nhưng vẫn trong mức có thể chịu đựng được.
Thân thể này từ nhỏ đã quen làm việc đồng áng, ba năm nay kiếm điểm lao động nên ngày nào cũng phải làm lụng tám tiếng, không phải là một cô gái gầy yếu.
Bước ra khỏi phòng, Tô Nhuyễn Nhuyễn tiện tay đóng cửa, quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt của Phó Văn Cảnh. Nụ cười trên mặt anh đã biến mất không thể nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên, biểu cảm giống hệt như dáng vẻ hôm qua cô vừa thấy anh.
Lạnh lùng, thờ ơ.
Khiến người khác không dám nhìn thẳng vào anh, thậm chí nói chuyện với anh cũng phải cẩn thận.
Tô Nhuyễn Nhuyễn đang nhìn chằm chằm, chợt thấy Phó Văn Cảnh cũng nhìn mình.
Chỉ trong nháy mắt, trong mắt Phó Văn Cảnh lại hiện lên ý cười và sự dịu dàng.
"Ôi, đây không phải là em bảy và vợ em bảy à? Hai đứa đứng ở cửa làm gì vậy? Anh nhìn em, em nhìn anh, cũng không sợ xấu hổ!”
Giọng nói này lúc nãy vừa mới nghe thấy, là giọng nói của con dâu cả nhà họ Phó – Lưu Tú Nga.
“Em nhìn vợ mình, có gì đâu mà xấu hổ?” Phó Văn Cảnh vừa nói vừa quay đầu lại, ý cười trong mắt biến mất: "Lúc chị cả nhìn anh cả cũng cảm thấy xấu hổ à?”
Lưu Tú Nga bị chặn họng, nhưng ngay sau đó lại cười đứng dậy: “Em bảy đúng là người đã kết hôn, đã biết che chở vợ mình.”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất