[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Được Kiêu Binh Sủng Tận Trời
Chương 8: Em Không Che Chở Vợ Em, Chẳng Lẽ Đợi Chị Cả Che Chở Thay Em Sao? 3
Phó Văn Cảnh gật đầu như một điều dĩ nhiên: "Em không che chở vợ em, chẳng lẽ đợi chị cả che chở thay em sao?”
Lần này Lưu Tú Nga trừng mắt nhìn Phó Văn Cảnh, nhưng lại không biết phải nói gì.
Tô Nhuyễn Nhuyễn mím môi nhịn cười, trong lòng cộng thêm một điểm cho Phó Văn Cảnh.
Có rất nhiều người đàn ông giữ im lặng khi vợ mình bị người phụ nữ khác bắt nạt, còn mượn lý do một người đàn ông tốt sẽ không tranh cãi với phụ nữ, nhưng thực chất là không làm gì cả.
Bảo vệ vợ mà không hề do dự chút nào như Phó Văn Cảnh mới là chuyện một người đàn ông chân chính nên làm.
"Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta đi thôi, anh dẫn em đi nhìn qua ruộng phần trăm của nhà mình.”
Nói xong, Phó Văn Cảnh đang định dẫn Tô Nhuyễn Nhuyễn đi thì Lưu Tú Nga lại một lần nữa mở miệng.
“Em bảy, một mình em đến ruộng phần trăm thôi, để Nhuyễn Nhuyễn ở lại nhóm lửa giúp chị, mình chị làm cơm không còn tay chân để mà xoay sở.”
“Vậy để em gọi anh cả về nhóm lửa giúp chị.”
Nói xong, Phó Văn Cảnh không để ý đến phản ứng của Lưu Tú Nga nữa, kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn bước nhanh về phía cửa.
Phó Văn Cảnh cao gần 1,9 mét, đôi chân dài, bước đi rất nhanh, Tô Nhuyễn Nhuyễn phải chạy chậm vài bước mới có thể đuổi kịp.
Vừa bước ra khỏi cửa, Phó Văn Cảnh bước từng bước, thấp giọng nói: “Vừa rồi anh đi nhanh là muốn ra ngoài nhanh hơn một chút, không thì chị cả sẽ nói mãi không xong.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu liên tục: "Em biết mà.”
Những người mặt dày như Lưu Tú Nga có thể quấy rầy không ngừng.
Cách tốt nhất là tránh xa cô ấy càng sớm càng tốt, nếu không thì chỉ có thể tranh luận mãi mà không có hồi kết.
Lúc này, ruộng đất đều là của tập thể, mọi người cùng nhau làm việc để kiếm điểm lao động, sau khi thu hoạch sẽ cùng nhau phân phát lương thực.
Nhưng ngoại trừ ruộng đất tập thể, mỗi hộ trong thôn còn có một vài ruộng phần trăm.
Ruộng phần trăm được chia theo đầu người, mỗi người được chia một mảnh đất.
Nhà họ Phó đông người, ruộng phần trăm cộng lại cũng phải lên tới vài mẫu.
Tuy nhiên, ruộng phần trăm không phải là cả một mảnh ruộng, mà phía đông có một mảnh nhỏ, phía tây có một mảnh nhỏ, phân tán không tập trung.
Ruộng phần trăm không thể trồng các loại cây công nghiệp, chỉ có thể trồng hoa màu.
Nói một cách đơn giản, đất phần trăm chỉ trồng được trái cây và rau cho gia đình, không thể trồng dược liệu mang đi bán lấy tiền, cho dù có bán cho cung tiêu xã cũng không được.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Lần này Lưu Tú Nga trừng mắt nhìn Phó Văn Cảnh, nhưng lại không biết phải nói gì.
Tô Nhuyễn Nhuyễn mím môi nhịn cười, trong lòng cộng thêm một điểm cho Phó Văn Cảnh.
Có rất nhiều người đàn ông giữ im lặng khi vợ mình bị người phụ nữ khác bắt nạt, còn mượn lý do một người đàn ông tốt sẽ không tranh cãi với phụ nữ, nhưng thực chất là không làm gì cả.
Bảo vệ vợ mà không hề do dự chút nào như Phó Văn Cảnh mới là chuyện một người đàn ông chân chính nên làm.
"Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta đi thôi, anh dẫn em đi nhìn qua ruộng phần trăm của nhà mình.”
Nói xong, Phó Văn Cảnh đang định dẫn Tô Nhuyễn Nhuyễn đi thì Lưu Tú Nga lại một lần nữa mở miệng.
“Em bảy, một mình em đến ruộng phần trăm thôi, để Nhuyễn Nhuyễn ở lại nhóm lửa giúp chị, mình chị làm cơm không còn tay chân để mà xoay sở.”
“Vậy để em gọi anh cả về nhóm lửa giúp chị.”
Nói xong, Phó Văn Cảnh không để ý đến phản ứng của Lưu Tú Nga nữa, kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn bước nhanh về phía cửa.
Phó Văn Cảnh cao gần 1,9 mét, đôi chân dài, bước đi rất nhanh, Tô Nhuyễn Nhuyễn phải chạy chậm vài bước mới có thể đuổi kịp.
Vừa bước ra khỏi cửa, Phó Văn Cảnh bước từng bước, thấp giọng nói: “Vừa rồi anh đi nhanh là muốn ra ngoài nhanh hơn một chút, không thì chị cả sẽ nói mãi không xong.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu liên tục: "Em biết mà.”
Những người mặt dày như Lưu Tú Nga có thể quấy rầy không ngừng.
Cách tốt nhất là tránh xa cô ấy càng sớm càng tốt, nếu không thì chỉ có thể tranh luận mãi mà không có hồi kết.
Lúc này, ruộng đất đều là của tập thể, mọi người cùng nhau làm việc để kiếm điểm lao động, sau khi thu hoạch sẽ cùng nhau phân phát lương thực.
Nhưng ngoại trừ ruộng đất tập thể, mỗi hộ trong thôn còn có một vài ruộng phần trăm.
Ruộng phần trăm được chia theo đầu người, mỗi người được chia một mảnh đất.
Nhà họ Phó đông người, ruộng phần trăm cộng lại cũng phải lên tới vài mẫu.
Tuy nhiên, ruộng phần trăm không phải là cả một mảnh ruộng, mà phía đông có một mảnh nhỏ, phía tây có một mảnh nhỏ, phân tán không tập trung.
Ruộng phần trăm không thể trồng các loại cây công nghiệp, chỉ có thể trồng hoa màu.
Nói một cách đơn giản, đất phần trăm chỉ trồng được trái cây và rau cho gia đình, không thể trồng dược liệu mang đi bán lấy tiền, cho dù có bán cho cung tiêu xã cũng không được.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất