[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Mang Nhãi Con Nghiên Cứu Khoa Học
Chương 41: Thanh Niên Trí Thức Chu Nhà Cô Có Đồng Ý Cho Cô Bán Tóc Không?
Giang Thanh Nguyệt thở hổn hển leo lên xe, giải thích ngắn gọn: "Tôi bán tóc mình đi rồi."
"Chậc chậc, khá đấy, mái tóc tốt như vậy mà nói bán là bán. Sao cô lại có ý nghĩ này thế?"
"Đúng vậy đấy, mái tóc của cô từng là mái tóc tốt nhất trong cả đại đội của chúng ta. Tại sao đột nhiên lại bán tóc đi? Thanh niên có học thức Chu nhà cô có đồng ý không?"
Giang Thanh Nguyệt cười ngượng nghịu, "Chuyện này thì có cái gì mà không đồng ý? Hơn nữa, gội đầu vào mùa đông quá phiền phức, cắt ngắn đi sẽ tiện lợi hơn."
Mọi người xúm lại nhìn hai lần, sau khi nhìn quen thì lại thấy đẹp không thể tả.
“Quên chưa nói, cô để tóc ngắn trông rất đẹp đấy, giống như nữ minh tinh trong phim vậy, rất thời trang.”
"Đúng đúng, lúc đầu nhìn có hơi không quen, nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy đẹp."
Thấy vậy, mọi người lại ồn ào hỏi thăm chi tiết việc bán tóc.
Định quay về sẽ âm thầm thảo luận với người đàn ông của mình xem có nên bán tóc hay không.
Ít nhất còn có thể được bảy hoặc tám tệ nữa!
Phương Như Vân đứng đối diện nhìn mọi người đặt câu hỏi xung quanh mái tóc ngắn của Giang Thanh Nguyệt, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Suy cho cùng thì vấn đề vẫn là vì tiền.
Nếu không phải do nghèo, ai lại bị dụ dỗ chỉ bằng vài lời ngon ngọt của người qua đường mà cắt tóc đi chứ?
Nghĩ thế này thì chắc chắn là anh Chu không chịu đưa tiền cho người phụ nữ này nên cô phải bán tóc để lấy lòng anh Chu.
Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Như Vân không khỏi vui mừng.
...
Khi chiếc máy kéo vào làng, đã thấy người dân nhốn nháo tan sở đi về nhà từ đằng xa.
Nhưng khi Giang Thanh Nguyệt trở về, Chu Chính Đình lại không có ở nhà.
Giang Thanh Nguyệt đặt đồ đạc xuống, định thái một miếng thịt lợn rồi gửi đến nhà ba mẹ cô.
Trước đây đã nhận nhiều đồ ăn ừ nhà ba mẹ như vậy, nếu trả thẳng bằng tiền thì chắc chắn sẽ không nhận, chỉ có thể từ từ đền bù cho bọn họ.
Giang Thanh Nguyệt gói thịt vào trong giấy, đặt vào giỏ.
Vừa bước tới cửa nhà họ Giang đã nghe thấy anh hai và chị dâu hai đang cãi nhau trong sân.
Chỉ thấy anh hai Giang Vệ Dân đang cầm một bắp cải và một nắm bún trên tay nhưng chị dâu hai Lưu Xuân Lan lại giữ lại.
"Em giữ anh lại làm gì? Toàn là mấy thứ không đáng mấy đồng được trồng ở nhà, anh đưa cho em gái mình một ít thì sao?"
Lưu Xuân Lan tức giận trừng mắt nhìn cô: “Mấy người đối với em ấy như vậy là đủ rồi đấy, vừa nghe nói người ta mua được thịt đã vội vàng gửi đồ ăn kèm sang. Sao em ấy không nói với chúng ta chuyện mua thịt hay mang một miếng sang đây?"
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Chậc chậc, khá đấy, mái tóc tốt như vậy mà nói bán là bán. Sao cô lại có ý nghĩ này thế?"
"Đúng vậy đấy, mái tóc của cô từng là mái tóc tốt nhất trong cả đại đội của chúng ta. Tại sao đột nhiên lại bán tóc đi? Thanh niên có học thức Chu nhà cô có đồng ý không?"
Giang Thanh Nguyệt cười ngượng nghịu, "Chuyện này thì có cái gì mà không đồng ý? Hơn nữa, gội đầu vào mùa đông quá phiền phức, cắt ngắn đi sẽ tiện lợi hơn."
Mọi người xúm lại nhìn hai lần, sau khi nhìn quen thì lại thấy đẹp không thể tả.
“Quên chưa nói, cô để tóc ngắn trông rất đẹp đấy, giống như nữ minh tinh trong phim vậy, rất thời trang.”
"Đúng đúng, lúc đầu nhìn có hơi không quen, nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy đẹp."
Thấy vậy, mọi người lại ồn ào hỏi thăm chi tiết việc bán tóc.
Định quay về sẽ âm thầm thảo luận với người đàn ông của mình xem có nên bán tóc hay không.
Ít nhất còn có thể được bảy hoặc tám tệ nữa!
Phương Như Vân đứng đối diện nhìn mọi người đặt câu hỏi xung quanh mái tóc ngắn của Giang Thanh Nguyệt, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Suy cho cùng thì vấn đề vẫn là vì tiền.
Nếu không phải do nghèo, ai lại bị dụ dỗ chỉ bằng vài lời ngon ngọt của người qua đường mà cắt tóc đi chứ?
Nghĩ thế này thì chắc chắn là anh Chu không chịu đưa tiền cho người phụ nữ này nên cô phải bán tóc để lấy lòng anh Chu.
Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Như Vân không khỏi vui mừng.
...
Khi chiếc máy kéo vào làng, đã thấy người dân nhốn nháo tan sở đi về nhà từ đằng xa.
Nhưng khi Giang Thanh Nguyệt trở về, Chu Chính Đình lại không có ở nhà.
Giang Thanh Nguyệt đặt đồ đạc xuống, định thái một miếng thịt lợn rồi gửi đến nhà ba mẹ cô.
Trước đây đã nhận nhiều đồ ăn ừ nhà ba mẹ như vậy, nếu trả thẳng bằng tiền thì chắc chắn sẽ không nhận, chỉ có thể từ từ đền bù cho bọn họ.
Giang Thanh Nguyệt gói thịt vào trong giấy, đặt vào giỏ.
Vừa bước tới cửa nhà họ Giang đã nghe thấy anh hai và chị dâu hai đang cãi nhau trong sân.
Chỉ thấy anh hai Giang Vệ Dân đang cầm một bắp cải và một nắm bún trên tay nhưng chị dâu hai Lưu Xuân Lan lại giữ lại.
"Em giữ anh lại làm gì? Toàn là mấy thứ không đáng mấy đồng được trồng ở nhà, anh đưa cho em gái mình một ít thì sao?"
Lưu Xuân Lan tức giận trừng mắt nhìn cô: “Mấy người đối với em ấy như vậy là đủ rồi đấy, vừa nghe nói người ta mua được thịt đã vội vàng gửi đồ ăn kèm sang. Sao em ấy không nói với chúng ta chuyện mua thịt hay mang một miếng sang đây?"
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất