[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Mang Nhãi Con Nghiên Cứu Khoa Học

Chương 42: Vì Sao Anh Lại Nảy Ra Ý Tưởng Dẫn Giang Thanh Nguyệt Về Bắc Kinh?

Trước Sau
Giang Vệ Dân đang định tranh cãi với cô ta thì thấy Giang Thanh Nguyệt bước vào.

"Em gái, sao em lại tới đây?"

Giang Thanh Nguyệt mỉm cười, lấy miếng thịt từ trong giỏ ra, "Hôm nay em đến huyện mua được một ít thịt, mang sang cho mọi người."

Giang Vệ Dân nghĩ đến có lẽ em gái đã nghe thấy những gì hai người họ vừa nói, không khỏi trừng mắt nhìn Lưu Xuân Lan đang đứng ở bên cạnh.

Sau đó lại áy náy nói: “Thịt đắt thế, em cứ giữ cho mình ăn đi, sao lại mang sang đây làm gì?”

Vương Tú Chi và Trương Thái Anh đang bận nấu nướng trong bếp nghe thấy tiếng động thì lần lượt đi ra.

"Ơ, Nguyệt Nhi, tóc của con đâu?"

Vương Tú Chi đột nhiên phát hiện mái tóc của con gái mình đã biến mất, tim bà ấy bị dọa đến mức đập thình thịch.

Mái tóc này vẫn là thứ mà cô lấy làm tự hào, sao lại cắt đi được?

Giang Thanh Nguyệt cười nói: "Mẹ, không có gì đâu. Hôm nay con lên huyện tình cờ gặp một người đang làm nghề thu mua tóc, con thấy giá đó cũng được đã bán đi. Dù sao con cũng đã để tóc dài đủ rồi."

Vừa nghĩ tới chuyện có lẽ con gái vì không có tiền tiêu nên mới nảy ra ý định bán tóc.

Vương Tú Chi vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng: "Mái tóc đẹp như thế, ôi trời."

"Mẹ, thật sự không sao đâu. Mẹ xem, bây giờ con để tóc ngắn trông đẹp lắm phải không?"



Vương Tú Chi ngước mắt nhìn chung quanh, đột nhiên vui mừng nói: "Con nói mẹ mới để ý, đẹp đấy."

Thấy bà đã tiếp nhận, Giang Thanh Nguyệt lắc lắc miếng thịt trong tay, tự mình đưa tới tay bà: "Mẹ, hôm nay con mua thịt này từ huyện về, mẹ giữ lại ăn nhé."

Vương Tú Chi vừa rồi chỉ để ý đến mái tóc của cô, bây giờ mới nhìn ra cô đến đây để đưa thịt.

"Con nhóc này, sao con lại bỏ nhiều tiền như vậy đi mua thịt làm gì, con mau cầm về ăn cùng thanh niên tri thức Chu đi. Hai ngày trước mọi người mới ăn thịt gà mà."

Giang Thanh Nguyệt sốt ruột muốn quay về, nên vội vàng đẩy ra: "Đưa cũng đã đưa đến đây rồi, con còn phải vội quay về nấu cơm nữa."

Vương Tú Chi thấy vậy, cũng không kiếm cớ nữa, nhanh chóng lấy bắp cải và miến từ trong tay Giang Vệ Dân cho vào giỏ của cô.

"Mấy thứ này con mang về ăn đi."

Giang Thanh Nguyệt còn đang lo lắng ở nhà không có món gì ăn kèm với thịt lợn nên lập tức vui vẻ nhận lấy.

Vừa về đến nhà đã thấy Chu Chính Đình vác một đống củi vào sân.

Hai người gặp nhau.

Giang Thanh Nguyệt chủ động chào hỏi: “Tôi vừa từ trên huyện về, thấy anh không có ở nhà, hóa ra là đi kiếm củi.”

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau