[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Mang Nhãi Con Nghiên Cứu Khoa Học
Chương 8: Cùng Nhau Về Nhà Ba Mẹ Vợ
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Chu Chính Đình, Phương Như Vân không khỏi dịu giọng: "Anh Chu, em cũng vì tốt cho anh thôi. Chuyện trước đây là sai lầm thì cũng đã là sai lầm, nhưng chỉ cần sau này anh giữ khoảng cách tốt với cô ấy là được, tóm lại là anh vẫn còn có cơ hội thoát khỏi cô ấy, nếu không tàn nhẫn buông xuống lương tâm của mình thì anh sẽ bị liên lụy cả đời."
Chu Chính Đình mím môi, chưa kịp nói chuyện đã nhìn thấy Giang Thanh Nguyệt đứng ở một bên gọi tên mình: "Chu Chính Đình, còn đi nữa không?"
Phương Như Vân thấy vậy, không khỏi nhếch môi mỉa mai: "Người phụ nữ này thật là thô tục, vừa mở mồm đã gọi tên đầy đủ của anh, sợ người khác không biết tên của anh Chu là gì chắc."
Chu Chính Đình không thích cách cô ta chõ mồm vào đời tư của anh.
Ngay cả khi người đó là một người phụ nữ mà anh cũng ghét như cô ta cũng không được.
Hơn nữa, anh cũng quen gọi những người mà anh không quen thân bằng tên đầy đủ.
Bèn không khách khí nói: "Phương Như Vân, chuyện của tôi không cần cô quan tâm, chỉ cần quản lý tốt cái miệng của mình là được."
Lúc Phương Như Vân phản ứng lại, người đã đi xa, chỉ có thể tức giận giậm chân, "Anh… có lòng tốt mà còn không được đền đáp."
Giờ trong lòng Giang Thanh Nguyệt còn đang lo lắng chuyện lát nữa về nhà, không chú ý đến sự tương tác giữa hai người vừa rồi.
Sau khi nhìn thấy Chu Chính Đình tới, lập tức đi thẳng về phía trước.
Chu Chính Đình lại bối rối, trước đây cô ghét Phương Như Vân nhất, mỗi lần gặp mặt đều sẽ cãi nhau hai ba câu với cô ta.
Hôm nay anh và Phương Như Vân thậm chí còn nói chuyện riêng với nhau, nhưng cô lại không có phản ứng gì?
Người phụ nữ này không có ý xấu gì đâu đúng không?
Khi hai người lần lượt trở lại nhà họ Giang, mọi người trong nhà đúng lúc đều đã có mặt ở trong sân.
Ba cô Giang Bảo Nghiệp là đại đội trưởng ở đây, ông là người ngay thẳng, sau khi nguyên chủ gây ra chuyện như vậy, người làm ba như ông không nói chuyện thêm câu nào với cô nữa.
Khi hai người đến nơi, bỏ dở công việc đang làm, quay người đi thẳng vào nhà.
Mẹ cô, Vương Tú Chi là người mềm lòng, lại thêm chuyện từ nhỏ đã cưng chiều nguyên chủ, cho nên khi nhìn thấy chồng vào nhà, bà nhanh chóng bước tới hòa giải: “Thanh Nguyệt, thanh niên tri thức Chu, hai đứa đến rồi à, mau lên ngồi cùng mẹ phơi nắng đi. Hôm nay hiếm lắm mới có một ngày nắng, chúng ta đều đang phơi đồ trong sân.”
Ngoài mẹ, anh cả của nguyên chủ Giang Vệ Quốc và chị dâu Trương Thái Anh cũng coi như là khá thân thiện.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Chu Chính Đình mím môi, chưa kịp nói chuyện đã nhìn thấy Giang Thanh Nguyệt đứng ở một bên gọi tên mình: "Chu Chính Đình, còn đi nữa không?"
Phương Như Vân thấy vậy, không khỏi nhếch môi mỉa mai: "Người phụ nữ này thật là thô tục, vừa mở mồm đã gọi tên đầy đủ của anh, sợ người khác không biết tên của anh Chu là gì chắc."
Chu Chính Đình không thích cách cô ta chõ mồm vào đời tư của anh.
Ngay cả khi người đó là một người phụ nữ mà anh cũng ghét như cô ta cũng không được.
Hơn nữa, anh cũng quen gọi những người mà anh không quen thân bằng tên đầy đủ.
Bèn không khách khí nói: "Phương Như Vân, chuyện của tôi không cần cô quan tâm, chỉ cần quản lý tốt cái miệng của mình là được."
Lúc Phương Như Vân phản ứng lại, người đã đi xa, chỉ có thể tức giận giậm chân, "Anh… có lòng tốt mà còn không được đền đáp."
Giờ trong lòng Giang Thanh Nguyệt còn đang lo lắng chuyện lát nữa về nhà, không chú ý đến sự tương tác giữa hai người vừa rồi.
Sau khi nhìn thấy Chu Chính Đình tới, lập tức đi thẳng về phía trước.
Chu Chính Đình lại bối rối, trước đây cô ghét Phương Như Vân nhất, mỗi lần gặp mặt đều sẽ cãi nhau hai ba câu với cô ta.
Hôm nay anh và Phương Như Vân thậm chí còn nói chuyện riêng với nhau, nhưng cô lại không có phản ứng gì?
Người phụ nữ này không có ý xấu gì đâu đúng không?
Khi hai người lần lượt trở lại nhà họ Giang, mọi người trong nhà đúng lúc đều đã có mặt ở trong sân.
Ba cô Giang Bảo Nghiệp là đại đội trưởng ở đây, ông là người ngay thẳng, sau khi nguyên chủ gây ra chuyện như vậy, người làm ba như ông không nói chuyện thêm câu nào với cô nữa.
Khi hai người đến nơi, bỏ dở công việc đang làm, quay người đi thẳng vào nhà.
Mẹ cô, Vương Tú Chi là người mềm lòng, lại thêm chuyện từ nhỏ đã cưng chiều nguyên chủ, cho nên khi nhìn thấy chồng vào nhà, bà nhanh chóng bước tới hòa giải: “Thanh Nguyệt, thanh niên tri thức Chu, hai đứa đến rồi à, mau lên ngồi cùng mẹ phơi nắng đi. Hôm nay hiếm lắm mới có một ngày nắng, chúng ta đều đang phơi đồ trong sân.”
Ngoài mẹ, anh cả của nguyên chủ Giang Vệ Quốc và chị dâu Trương Thái Anh cũng coi như là khá thân thiện.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất