[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 16: Mùa Thu Hoạch (2)

Trước Sau
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúa nước lai năm nay trồng được toàn bộ đội chăm sóc tỉ mỉ, bội thu, sản lượng ước tính tăng 3 40%. Thời đại này, ăn no chính là nguyện vọng đơn giản của dân chúng. Từ khi bông lúa mọc ra thành cây lúa, đến hạt thóc dần đầy ắp, trưởng thành, mỗi ngày Lăng Hằng Nghị đều chủ yếu đến làm ruộng xem mấy lần. Sau cùng, trên cánh đồng mênh mong, liếc nhìn, trước mắt vàng óng ánh, trong không khí nóng bức, có mùi mạ đặc biệt thơm ngát, người trong đại đội vui đến mức mặt mày mỗi người đều rạng rỡ.

Tháng bảy cảnh sắc tươi đẹp, ánh mặt trời gay gắt cũng không thể ngăn các đội viên vui sướng bội thu, từng người một, đều ở trong ruộng sục sôi ngất trời. Sau hơn mười ngày, toàn bộ lương thực gặt hái hoàn tất, cán bộ đại đội thống kê, chỉ riêng sau khi thu hoạch lương thực vụ thu hoạch hè giao nộp thuế lương thực không tăng sản lượng, năm nay mỗi nhà ít nhất có thể nhiều hơn 100kg.

Thu hoạch nộp lương thực, người trong đại đội Lăng gia lại bắt đầu lên núi hái nấm. Mặc dù năm nay nấm cô mọc hoang giá cả không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng có thể có chút thu nhập, huống hồ còn có thể làm thức ăn, bữa ăn người Tây Nam không thể thiếu nấm cô.

Hơn nữa bởi vì thời tiết tháng tám nóng bức, lượng mưa dồi dào, nấm cô càng nhiều chủng loại, sinh trưởng cũng càng tốt, mỗi người cần cù lúc này lên núi chắc chắn sẽ không đi tay không về.

Sau khi anh cả Lăng Cẩn về nhà, Lăng Nguyệt có được càng nhiều cơ hội lên núi. Đến sau khi tất cả anh trai đều nghỉ, mỗi ngày Lăng Nguyệt đều làm cái đuôi đi theo phía sau các anh trai.



Trước đây khi bà nội mang theo, chân mình nhỏ đi không được bao xa, sợ bà nội mệt mỏi, bây giờ có nhiều anh trai như vậy, thay phiên cõng, có thể chạy khắp núi. Cho nên, ngoại trừ ngày mùa, mỗi ngày Lăng Nguyệt đều chạy theo anh trai lên núi. Mà các anh trai, mỗi lần cõng Lăng Nguyệt đều vui sướng, như trúng giải lớn, cuối cùng em gái không chỉ xem trọng một mình anh cả, rồi.

Mà Lăng Cẩn đâu phải không biết ý nghĩ bọn em trai, hừ, chờ đến lên núi, em gái cũng theo anh, các em là cái kiệu di động, em trai vĩnh viễn cũng là em trai.

Lúc lên núi, Lăng Nguyệt quả nhiên là theo anh cả Lăng Cẩn. Lăng Cẩn muốn làm bác sĩ, ngoại trừ đọc sách mượn từ chỗ bác sĩ Lý, còn lén bái một ông cụ làm thầy trong chuồng bò trong đội, bây giờ đang học thuốc Đông y. Cho nên lên núi ngoại trừ hái nấm, Lăng Cẩn cũng hái thảo dược, mà Lăng Nguyệt đối với cái này cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, cho nên vẫn theo chân Lăng Cẩn đi lại như cũ.

Lăng Nguyệt cùng anh trai lên núi luôn đeo một cái sọt nhỏ nhẹ xinh xắn, là nô lệ con gái Lăng Vệ Gia cố ý đan cho.

Tháng bảy tháng tám núi Thanh Long, cỏ cây tươi tốt, đủ loại nấm cô dưới cây lớn, sinh trưởng trong bụi cỏ, quá trình tìm nấm tựa như tìm kho báu, khiến người ta nghiện, có đôi khi có vận may tốt còn gặp phải gà rừng thỏ rừng. Ngoại trừ những loại nấm tháng năm, bấy giờ còn có nấm đầu xanh, nấm sữa, nấm mỡ gà, Lăng Nguyệt còn tìm thấy Nấm Cục* quý giá ở đời sau, nhưng lúc này mọi người cũng không biết.

* Nấm Cục là một loại nấm có tên gốc là Nấm Truffle. Cái tên của nó bắt nguồn từ chữ Latin “tūber”, có nghĩa là “sưng, cục”. Vì thế, truffle còn được gọi là... nấm cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau