[Thập Niên 70] Tiến Sĩ Đại Lão Đoàn Sủng Hàng Ngày

Chương 33: Bắc Kinh (3)

Trước Sau
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhà họ Lăng, người lớn đều xách theo đồ đạc đến đầu thôn rồi bỏ lên chiếc xe kéo của đại đội trưởng, đám trẻ con thì lẽo đẽo theo sau, đợi đến khi cất đồ xong xuôi, người nhà không đành lòng tiễn bốn người Lăng Vệ Quốc, Lăng Cẩn, Lăng Thuỵ và Phùng Thiên Đông lên trên chiếc xe kéo rời đi.

Chiếc xe kéo của đại đội trưởng đưa bốn người lên trên thị trấn, sau đó bốn người bắt xe ở thị trấn lên trên huyện rồi lại ngồi tàu lửa ở trên huyện đi đến thành phố Lý.

Lúc này tàu lửa chạy rất chậm, phải mất một ngày mới đến được thành phố Lý, trên tàu lửa, đâu đâu cũng là người, vả lại còn phải giữ tỉnh táo để đề phòng có người trộm đồ nữa.

Sau khi xe lửa đến được thành phố Lý, bốn người xách theo hành lý ra khỏi ga tàu lửa, sau đó cảm thán, cuối cùng mình cũng quay về được chốn thân thuộc này rồi, nhưng cảnh còn người mất.

Lần mò theo ký ức, Phùng Thiên Đông dẫn ba người họ đi đến khách sạn quốc doanh.

Ngày hôm sau, Lăng Vệ Quốc dẫn theo Lăng Cẩn, Lăng Thuỵ và Phùng Thiên Đông cùng nhau đi đến ban ngành có liên quan làm thủ tục lấy lại nhà và hiệu thuốc của nhà họ Phùng. Sau khi Phùng Thiên Đông đưa ra các bằng chứng có liên quan thì nhanh chóng được giải quyết xong thủ tục của hiệu thuốc. Còn thủ tục của nhà tổ cũng không khó giải quyết, nhưng nhân viên nói với Phùng Thiên Đông, nhà tổ của ông ấy cần phải sửa chữa thì mới có thể ở được.

Phùng Thiên Đông dẫn Lăng Vệ Quốc, Lăng Cẩn và Lăng Thuỵ đi đến hiệu thuốc trước. Ngoài tủ thuốc cồng kềnh trong hiệu thuốc vẫn còn ra thì những thứ khác đều đã được chuyển đi hết. Nhưng phòng ốc cũng không bị hỏng hóc gì. Phùng Thiên Đông lưu luyến nhìn quanh mọi ngóc ngách trong hiệu thuốc một lượt, sau đó mới dẫn ba người họ đi đến nhà tổ.

Đến nhà tổ, phòng ốc đã bị hư hại nặng nề, đồ đạc cũng gần như đã được chuyển đi hết, quả thật đúng như nhân viên nói, người khó mà ở được.



“Là Phùng Thiên Đông sao?” Đúng lúc này có một người phụ nữ đi vào.

“Bà là?” Phùng Thiên Đông chỉ cảm thấy người phụ nữ này quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra bà ấy là ai.

“Tôi là con dâu Thuý Phân của nhà họ Lâm ở ngay sát vách đây, ông về đây để lấy lại nhà sao.”

“À, tôi nhớ lại rồi. Tôi về để lấy lại nhà, bà có biết tại sao nhà cửa của tôi lại ra nông nỗi này không?”

“Chẳng phải là do Giang Thiên Bá sao, ông ta dẫn người đến đây ở, sau khi chính phủ đến tịch thu nhà, bọn họ bèn phá hỏng nhà cửa nên thành ra mới thế này.”

“Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn bà đã nói cho tôi biết chuyện này.”

“Bác sĩ Phùng, kẻ ác Giang Thiên Bá đã bị kẻ ác trị rồi, không biết ông ta đã bị ai đánh gãy chân, số tiền bẩn trước đây ông ta kiếm được cũng bị chính phủ tịch thu rồi. Ngày trước chính ông ta đã hãm hại cả gia đình ông đó.” Thuý Phân kích động nói cho Phùng Thiên Đông biết kết cục của kẻ ác, khi trước Phùng Thiên Đông đã từng cứu mạng của chồng bà ấy, nhưng do khi đó nhà bà ấy sợ bị liên lụy nên mới không dám ra mặt.

“Loại người xấu xa như thế xứng đáng ngồi tù.” Lăng Cẩn đứng một bên nghe thấy thế thì vô cùng căm phẫn.

“Hoá ra là ông ta?” Phùng Thiên Đông lẩm bẩm, ông ấy và Giang Thiên Bá không có thù hằn quá lớn với nhau, nếu nói có thì chỉ có một chuyện, mẹ của Giang Thiên Bá ngã bị thương ở nhà, do được đưa đến hiệu thuốc quá muộn nên ông ấy mới không cứu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau