[Thập Niên 70] Tiểu Nông Nữ Phất Nhanh Nhờ Không Gian Thông Hiện Đại
Chương 23:
Kỷ Tân Dương cụp mắt xuống không nói gì nữa, chỉ lấy lại hộp diêm từ tay Tần Kinh Trập âm thầm nhóm lửa.
Trước mặt Kỷ Tân Dương, Tần Kinh Trập mở hộp cơm ra để lộ ra bên trong đầy ắp thịt kho tàu, cười nói với anh: "Ở lại ăn cơm cùng đi?"
Kỷ Tân Dương nhìn những miếng thịt kho tàu kia hồi lâu không phản ứng lại.
Đến khi giọng nói kinh ngạc của Tần Tiểu Mãn vang lên: "Oa, chị ơi, sao lại có nhiều thịt thế này?"
Tần Kinh Trập cười xoa đầu em gái, nói: "Chính là bà cô mà sáng sớm chị nói với em đó. Nhà bà ấy điều kiện tốt, không chỉ cho chị quần áo không mặc nữa còn cho chị gói nhiều thức ăn như vậy."
Tần Tiểu Mãn hít sâu một hơi.
Từ trước đến nay chưa từng ăn thịt kho tàu, cô bé nóng lòng muốn ăn một miếng thịt.
Chỉ là Tần Kinh Trập nói những miếng thịt này hơi có mùi cần hâm nóng lại.
Kỷ Tân Dương nhìn thức ăn trong hộp cơm không nhiều lắm nên cũng không ở lại ăn cơm.
Thấy anh định đi, Tần Kinh Trập đưa tay kéo tay anh: "Ăn cùng đi."
Nhìn đôi mắt sáng trong của cô, Kỷ Tân Dương lắc đầu cười nhẹ: "Hai người ăn đi, tôi còn phải về làm việc, nếu không thím lại lải nhải rồi."
Nghe anh nói vậy, Tần Kinh Trập cũng không giữ anh lại nữa.
Lúc Kỷ Tân Dương đi còn nhìn mấy căn phòng một lượt, sau đó mới quay người rời đi.
Tần Kinh Trập nhóm lửa xong, nhặt một cành cây rửa sạch rồi khuấy đều trong hộp cơm để nhiệt độ nóng đều.
Khuấy hai cái, mùi thơm đã bay ra.
Mùi thơm còn lẫn với mùi đã biến chất, nhưng Tần Tiểu Mãn chưa từng ăn thịt kho tàu nên không ngửi ra mà chỉ thấy mùi thơm ngào ngạt.
Nhìn dáng vẻ của em gái, mũi Tần Kinh Trập hơi cay.
Sợ nước mắt mình rơi xuống, cô vội vàng kìm nén cảm xúc của mình.
"Được rồi, có thể ăn được rồi." Tần Kinh Trập cười nói.
Tần Tiểu Mãn vỗ tay vui vẻ chờ đợi.
Nếm một miếng thịt kho tàu, đôi mắt to tròn của cô bé mở to hơn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tần Kinh Trập: "Ngon quá!"
Tần Kinh Trập đưa tay khẽ cọ mũi cô bé, cười nói: "Ngon thì ăn nhiều một chút."
Sau đó, cô lại nhỏ giọng nói: "Đợi sau này, chị sẽ cho em ăn đồ ngon mỗi ngày!"
Tần Tiểu Mãn cũng không nghe thấy lời cô nói, kẹp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô với vẻ mặt ngoan ngoãn: "Chị ăn!"
Tần Kinh Trập theo lời cô bé há miệng ăn một miếng.
Mặc dù hương vị so với lúc mới làm ra kém hơn nhiều nhưng theo cô thấy vẫn là rất ngon.
Hai người chia nhau ăn hết một hộp cơm thức ăn, ăn no căng bụng.
Bụng nhỏ của Tần Tiểu Mãn cũng trở nên tròn vo.
Đây vẫn là tình trạng Tần Kinh Trập kiểm soát, nếu không kiểm soát thì không biết cô bé sẽ ăn bao nhiêu nữa!
Ăn xong, Tần Kinh Trập cầm hộp cơm ra bờ sông rửa sạch, cô còn phải trả lại cho bà cô họ Ngô.
Nhìn đáy hộp cơm bị lửa hun đen xì, cô giật mình.
Bị như vậy thì trả lại cho người ta thế nào?
May mà hộp cơm này là bằng thép không gỉ, những thứ hun lên cũng chỉ là tro đen, lau một cái là sạch.
Trước mặt Kỷ Tân Dương, Tần Kinh Trập mở hộp cơm ra để lộ ra bên trong đầy ắp thịt kho tàu, cười nói với anh: "Ở lại ăn cơm cùng đi?"
Kỷ Tân Dương nhìn những miếng thịt kho tàu kia hồi lâu không phản ứng lại.
Đến khi giọng nói kinh ngạc của Tần Tiểu Mãn vang lên: "Oa, chị ơi, sao lại có nhiều thịt thế này?"
Tần Kinh Trập cười xoa đầu em gái, nói: "Chính là bà cô mà sáng sớm chị nói với em đó. Nhà bà ấy điều kiện tốt, không chỉ cho chị quần áo không mặc nữa còn cho chị gói nhiều thức ăn như vậy."
Tần Tiểu Mãn hít sâu một hơi.
Từ trước đến nay chưa từng ăn thịt kho tàu, cô bé nóng lòng muốn ăn một miếng thịt.
Chỉ là Tần Kinh Trập nói những miếng thịt này hơi có mùi cần hâm nóng lại.
Kỷ Tân Dương nhìn thức ăn trong hộp cơm không nhiều lắm nên cũng không ở lại ăn cơm.
Thấy anh định đi, Tần Kinh Trập đưa tay kéo tay anh: "Ăn cùng đi."
Nhìn đôi mắt sáng trong của cô, Kỷ Tân Dương lắc đầu cười nhẹ: "Hai người ăn đi, tôi còn phải về làm việc, nếu không thím lại lải nhải rồi."
Nghe anh nói vậy, Tần Kinh Trập cũng không giữ anh lại nữa.
Lúc Kỷ Tân Dương đi còn nhìn mấy căn phòng một lượt, sau đó mới quay người rời đi.
Tần Kinh Trập nhóm lửa xong, nhặt một cành cây rửa sạch rồi khuấy đều trong hộp cơm để nhiệt độ nóng đều.
Khuấy hai cái, mùi thơm đã bay ra.
Mùi thơm còn lẫn với mùi đã biến chất, nhưng Tần Tiểu Mãn chưa từng ăn thịt kho tàu nên không ngửi ra mà chỉ thấy mùi thơm ngào ngạt.
Nhìn dáng vẻ của em gái, mũi Tần Kinh Trập hơi cay.
Sợ nước mắt mình rơi xuống, cô vội vàng kìm nén cảm xúc của mình.
"Được rồi, có thể ăn được rồi." Tần Kinh Trập cười nói.
Tần Tiểu Mãn vỗ tay vui vẻ chờ đợi.
Nếm một miếng thịt kho tàu, đôi mắt to tròn của cô bé mở to hơn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tần Kinh Trập: "Ngon quá!"
Tần Kinh Trập đưa tay khẽ cọ mũi cô bé, cười nói: "Ngon thì ăn nhiều một chút."
Sau đó, cô lại nhỏ giọng nói: "Đợi sau này, chị sẽ cho em ăn đồ ngon mỗi ngày!"
Tần Tiểu Mãn cũng không nghe thấy lời cô nói, kẹp một miếng thịt đưa đến bên miệng cô với vẻ mặt ngoan ngoãn: "Chị ăn!"
Tần Kinh Trập theo lời cô bé há miệng ăn một miếng.
Mặc dù hương vị so với lúc mới làm ra kém hơn nhiều nhưng theo cô thấy vẫn là rất ngon.
Hai người chia nhau ăn hết một hộp cơm thức ăn, ăn no căng bụng.
Bụng nhỏ của Tần Tiểu Mãn cũng trở nên tròn vo.
Đây vẫn là tình trạng Tần Kinh Trập kiểm soát, nếu không kiểm soát thì không biết cô bé sẽ ăn bao nhiêu nữa!
Ăn xong, Tần Kinh Trập cầm hộp cơm ra bờ sông rửa sạch, cô còn phải trả lại cho bà cô họ Ngô.
Nhìn đáy hộp cơm bị lửa hun đen xì, cô giật mình.
Bị như vậy thì trả lại cho người ta thế nào?
May mà hộp cơm này là bằng thép không gỉ, những thứ hun lên cũng chỉ là tro đen, lau một cái là sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất