[Thập Niên 70] Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh
Chương 29: Ai Cũng Được Chia Phần 1
“Bụng tao chỉ có thế này, ăn hết một rổ chắc?"
Trần Thắng Nam tỉnh bơ: "Không phải thì thôi, làm gì mà nổi nóng!"
Thạch Lan Hoa lên tiếng trách móc, "Mẹ, mẹ đánh con bé làm gì?”
“Mẹ mà ở nhà trông cửa thì đã chẳng xảy ra chuyện này.”
“Mất bao nhiêu trứng, tiếc chết mất, thà luộc lên cho cả nhà ăn còn hơn."
Nói rồi, cũng học theo bà cụ Trần đấm ngực thùm thụp.
Trần Trường Giang, Trần Thanh Quế và Trần Thanh Liễu đương nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng ba người bọn họ láu cá hơn, không biểu hiện ra mặt.
Môi bà cụ Trần run run, ra vẻ sắp ngất đến nơi: "Thạch Lan Hoa, cái đồ ngu ngốc mày, muốn chọc tức chết tao có phải không?"
Thạch Lan Hoa bĩu môi, chỉ giỏi giả vờ.
Dù sao cũng không thèm đôi co.
Trần Trường Hà lên tiếng hòa giải: "Mẹ, thôi đừng bận tâm nữa, ai lấy thì cũng mất rồi, đừng nghĩ ngợi nữa.”
“Mẹ có bực tức, có nóng giận cũng vô ích.”
“Chẳng lẽ vì mấy quả trứng mà sinh bệnh?”
“Lúc đó lại phải nhờ lão Địch khám bệnh, tốn kém lắm!”
“Không đáng đâu!"
"Hu hu hu, tao không bực tức sao được, mày cứ như rắm thối!"
“Nhiều trứng như vậy bán cũng được mấy đồng!”
Trần Trường Hà:… Anh ta thật không nên nhiều lời.
"Thôi được rồi, ai bảo trước đó bà cứ ki bo không chịu luộc lên ăn."
Ông cụ Trần thấy bà cụ Trần lải nhải mãi không thôi, liền mất kiên nhẫn nói: "Mau nấu cơm đi, làm cả buổi sáng, đói đến hoa mắt rồi.”
“Đi đường cứ lảo đảo!”
“Không được rồi, tôi phải vào nhà nằm một lát, đau lưng quá.”
“Cơm chín gọi tôi."
Bà cụ Trần cứng họng, không diễn trò khóc lóc được nữa.
Sáng nay ăn ba cái bánh bột ngô to tướng, một bát cháo, chẳng lẽ vào bụng chó hết rồi?
Với cả chỉ lùa bò có một buổi sáng, mệt nhọc đến mức nào?
Nhưng bà lão bây giờ đuối lý, chỉ đành sai khiến con dâu như con ở, bắt đầu nấu cơm.
Lúc Triệu Hương Mai và mấy đứa nhỏ xách theo một con gà về đến nhà thì cơm nước nhà họ Trần cũng vừa xong.
Không sớm không muộn, cả nhà còn chưa kịp ăn.
"Ôi chao, em dâu, các người lấy đâu ra con gà thế?"
Thạch Lan Hoa hưng phấn lau vội tay vào chiếc tạp dề, định đưa tay ra nhận lấy.
"Làm gì đấy?"
Triệu Hương Mai lùi lại, vẻ mặt khó chịu.
Thạch Lan Hoa ngượng ngùng rụt tay về: "Chị chỉ muốn cầm lên xem thử nặng bao nhiêu thôi mà!”
“Nhìn em kìa, đều là người một nhà, em đề phòng chị làm gì?"
Thấy Triệu Hương Mai không trả lời, Thạch Lan Hoa lại sán lại gần, lẽo đẽo theo sau:
"Em dâu, con gà mái già này em lấy ở đâu thế?”
“Nhà mẹ đẻ cho à?”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trần Thắng Nam tỉnh bơ: "Không phải thì thôi, làm gì mà nổi nóng!"
Thạch Lan Hoa lên tiếng trách móc, "Mẹ, mẹ đánh con bé làm gì?”
“Mẹ mà ở nhà trông cửa thì đã chẳng xảy ra chuyện này.”
“Mất bao nhiêu trứng, tiếc chết mất, thà luộc lên cho cả nhà ăn còn hơn."
Nói rồi, cũng học theo bà cụ Trần đấm ngực thùm thụp.
Trần Trường Giang, Trần Thanh Quế và Trần Thanh Liễu đương nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng ba người bọn họ láu cá hơn, không biểu hiện ra mặt.
Môi bà cụ Trần run run, ra vẻ sắp ngất đến nơi: "Thạch Lan Hoa, cái đồ ngu ngốc mày, muốn chọc tức chết tao có phải không?"
Thạch Lan Hoa bĩu môi, chỉ giỏi giả vờ.
Dù sao cũng không thèm đôi co.
Trần Trường Hà lên tiếng hòa giải: "Mẹ, thôi đừng bận tâm nữa, ai lấy thì cũng mất rồi, đừng nghĩ ngợi nữa.”
“Mẹ có bực tức, có nóng giận cũng vô ích.”
“Chẳng lẽ vì mấy quả trứng mà sinh bệnh?”
“Lúc đó lại phải nhờ lão Địch khám bệnh, tốn kém lắm!”
“Không đáng đâu!"
"Hu hu hu, tao không bực tức sao được, mày cứ như rắm thối!"
“Nhiều trứng như vậy bán cũng được mấy đồng!”
Trần Trường Hà:… Anh ta thật không nên nhiều lời.
"Thôi được rồi, ai bảo trước đó bà cứ ki bo không chịu luộc lên ăn."
Ông cụ Trần thấy bà cụ Trần lải nhải mãi không thôi, liền mất kiên nhẫn nói: "Mau nấu cơm đi, làm cả buổi sáng, đói đến hoa mắt rồi.”
“Đi đường cứ lảo đảo!”
“Không được rồi, tôi phải vào nhà nằm một lát, đau lưng quá.”
“Cơm chín gọi tôi."
Bà cụ Trần cứng họng, không diễn trò khóc lóc được nữa.
Sáng nay ăn ba cái bánh bột ngô to tướng, một bát cháo, chẳng lẽ vào bụng chó hết rồi?
Với cả chỉ lùa bò có một buổi sáng, mệt nhọc đến mức nào?
Nhưng bà lão bây giờ đuối lý, chỉ đành sai khiến con dâu như con ở, bắt đầu nấu cơm.
Lúc Triệu Hương Mai và mấy đứa nhỏ xách theo một con gà về đến nhà thì cơm nước nhà họ Trần cũng vừa xong.
Không sớm không muộn, cả nhà còn chưa kịp ăn.
"Ôi chao, em dâu, các người lấy đâu ra con gà thế?"
Thạch Lan Hoa hưng phấn lau vội tay vào chiếc tạp dề, định đưa tay ra nhận lấy.
"Làm gì đấy?"
Triệu Hương Mai lùi lại, vẻ mặt khó chịu.
Thạch Lan Hoa ngượng ngùng rụt tay về: "Chị chỉ muốn cầm lên xem thử nặng bao nhiêu thôi mà!”
“Nhìn em kìa, đều là người một nhà, em đề phòng chị làm gì?"
Thấy Triệu Hương Mai không trả lời, Thạch Lan Hoa lại sán lại gần, lẽo đẽo theo sau:
"Em dâu, con gà mái già này em lấy ở đâu thế?”
“Nhà mẹ đẻ cho à?”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất