[Thập Niên 70] Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh
Chương 3: Trò Đùa 3
Trần Thanh Thụ càng thêm đắc ý, miệng càng nhai mạnh hơn, tiếng nhai cũng lớn hơn!
Thật khiến người ta chán ghét!
Trần Thanh Di ra hiệu quả đấm.
Thật là muốn đấm cho cậu ta một cái mà.
Hít sâu trong lòng hai cái, thật vất vả nhịn xuống sự xúc động muốn ra tay, nhưng trong lòng vẫn bốc lửa.
Dứt khoát không nhịn, trợn mắt trắng, nhếch môi: “Chị nói này Trần Thanh Thụ em cầm tinh con heo sao?
Ăn uống gì mà phát ra tiếng lớn thế.
Tiếng nhai chóp chép còn lớn hơn tiếng heo giành thức ăn trong chuồng heo.
Có phải mấy đời rồi em chưa được ăn trứng không?
Hoặc là em cố tình khiến người ta thèm ăn?
Chẳng phải là hai chúng chị thèm ăn ư?
Thằng ranh to xác, em có biết xấu hổ không, cả nhà chỉ có em lười nhất, không làm chút gì, chai dầu ngã cũng không dựng lên.
Nếu nói ăn trứng gà, trong nhà ai cũng có tư cách ăn, chỉ có em là không.
Thằng ranh choai choai mười tuổi, cả ngày lại ngoắc ngoắc cái mông, trừ ăn ra, thì là ngủ, dưỡng thành thân thịt mỡ.
Đừng khiến người trong đại đội chê cười!
Nói Trần gia chúng ta có người lười kế nghiệp!”
Nhớ đến lứa trên lười biếng, là cô hai Trần Trường Hồng và chú Trần Trường Hải!
Những người khác ở Trần gia vừa đi làm về: Danh tiếng Trần gia thật sự không tốt đến thế sao?
Triệu Hương Mai vui vẻ trong lòng: Cái miệng nhỏ nhắn của con gái tôi càng lợi hại, đỉnh! Giống tôi!
Trần Thanh Thụ:... Xong rồi!
Ba cậu ta sĩ diện nhất.
Thạch Lan Hoa dựa khung cửa xem náo nhiệt, trước đó đắc ý biết bao vì con trai luôn có thể chiếm lợi.
Chiếu tướng mẹ chồng gắt gao!
Lúc này đau lòng biết bao, ngay cả cười gượng cũng không cười được.
Hận không thể tiến lên vả miệng cô cháu gái này!
Nhưng nhớ đến buổi sáng mình lười biếng, cũng không đi làm, không khỏi rụt cổ.
Trần Thanh Phong ở bên cạnh để ý, ánh mắt chuyển một cái, cũng không quan tâm đôi mắt ti hí lờ mờ uy hiếp của Trần Thanh Thụ nữa, lập tức thay đổi họng súng.
Khai hỏa về phía Thạch Lan Hoa đang đứng bên cạnh với nụ cười cứng đờ:
“Thím dâu, không phải cháu nói, nhưng Thanh Thụ thế này là không được, thím và bác cả phải dạy dỗ thật tốt.
Trông em ấy xem giống như tám đời chưa từng ăn đồ ăn ngon vậy.
Người ngoài không biết còn tưởng rằng Trần gia chúng ta nghèo nàn thế nào đấy!
Thế thì anh cả Thanh Quế của cháu phải tìm vợ thế nào?”
Trần Thanh Quế: Đừng giẫm chân anh.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thật khiến người ta chán ghét!
Trần Thanh Di ra hiệu quả đấm.
Thật là muốn đấm cho cậu ta một cái mà.
Hít sâu trong lòng hai cái, thật vất vả nhịn xuống sự xúc động muốn ra tay, nhưng trong lòng vẫn bốc lửa.
Dứt khoát không nhịn, trợn mắt trắng, nhếch môi: “Chị nói này Trần Thanh Thụ em cầm tinh con heo sao?
Ăn uống gì mà phát ra tiếng lớn thế.
Tiếng nhai chóp chép còn lớn hơn tiếng heo giành thức ăn trong chuồng heo.
Có phải mấy đời rồi em chưa được ăn trứng không?
Hoặc là em cố tình khiến người ta thèm ăn?
Chẳng phải là hai chúng chị thèm ăn ư?
Thằng ranh to xác, em có biết xấu hổ không, cả nhà chỉ có em lười nhất, không làm chút gì, chai dầu ngã cũng không dựng lên.
Nếu nói ăn trứng gà, trong nhà ai cũng có tư cách ăn, chỉ có em là không.
Thằng ranh choai choai mười tuổi, cả ngày lại ngoắc ngoắc cái mông, trừ ăn ra, thì là ngủ, dưỡng thành thân thịt mỡ.
Đừng khiến người trong đại đội chê cười!
Nói Trần gia chúng ta có người lười kế nghiệp!”
Nhớ đến lứa trên lười biếng, là cô hai Trần Trường Hồng và chú Trần Trường Hải!
Những người khác ở Trần gia vừa đi làm về: Danh tiếng Trần gia thật sự không tốt đến thế sao?
Triệu Hương Mai vui vẻ trong lòng: Cái miệng nhỏ nhắn của con gái tôi càng lợi hại, đỉnh! Giống tôi!
Trần Thanh Thụ:... Xong rồi!
Ba cậu ta sĩ diện nhất.
Thạch Lan Hoa dựa khung cửa xem náo nhiệt, trước đó đắc ý biết bao vì con trai luôn có thể chiếm lợi.
Chiếu tướng mẹ chồng gắt gao!
Lúc này đau lòng biết bao, ngay cả cười gượng cũng không cười được.
Hận không thể tiến lên vả miệng cô cháu gái này!
Nhưng nhớ đến buổi sáng mình lười biếng, cũng không đi làm, không khỏi rụt cổ.
Trần Thanh Phong ở bên cạnh để ý, ánh mắt chuyển một cái, cũng không quan tâm đôi mắt ti hí lờ mờ uy hiếp của Trần Thanh Thụ nữa, lập tức thay đổi họng súng.
Khai hỏa về phía Thạch Lan Hoa đang đứng bên cạnh với nụ cười cứng đờ:
“Thím dâu, không phải cháu nói, nhưng Thanh Thụ thế này là không được, thím và bác cả phải dạy dỗ thật tốt.
Trông em ấy xem giống như tám đời chưa từng ăn đồ ăn ngon vậy.
Người ngoài không biết còn tưởng rằng Trần gia chúng ta nghèo nàn thế nào đấy!
Thế thì anh cả Thanh Quế của cháu phải tìm vợ thế nào?”
Trần Thanh Quế: Đừng giẫm chân anh.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất