[Thập Niên 70] Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh

Chương 9: Cả Nhà Mày Đều Xấu Xí 3

Trước Sau
Trần Thanh Di nhướn mày, ồ, người nói là Trần Thanh Liễu, hai chị em ruột này đang giở trò gì đây?

Lại còn bóc mẽ lẫn nhau.

"Phụt…"

Không biết ai không nhịn được cười thành tiếng, khiến vợ chồng Trần Trường Giang mất hết mặt mũi.

Trần Thắng Nam khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, Thạch Lan Hoa không nỡ nói thêm.

Bà ta quay đầu, chống nạnh, gầm lên với con gái thứ hai đang cúi đầu:

"Trần Thanh Liễu, con bé chết tiệt này, chân chị con vừa mới khỏi, con không thể giúp làm việc nhà nhiều hơn sao? Suốt ngày chỉ biết bám lấy chị con."

Trần Thanh Liễu đỏ hoe hốc mắt, tủi thân cúi đầu.

Nhưng Trần Thanh Di lại nhìn thấy sự căm hận trong khoảnh khắc cô bé cúi đầu.

Cô nhếch mép, thầm nghĩ, nhà bác cả sau này có chuyện để xem rồi.

Phải nói rằng, bác dâu quả thật là một người kỳ quặc.



Con trai lớn bà ta coi trọng, con trai út bà ta yêu thương.

Con gái lớn tuy ngốc nghếch một chút, cũng không được xinh đẹp, nhưng chỉ vì là đứa con giống bà ta nhất trong bốn đứa con.

Nên được yêu thương hơn cả.

Chỉ có Trần Thanh Liễu...

Ngô Hỉ Phụng đứng bên cạnh nhìn mà thấy chua xót trong lòng, muốn khuyên can: "Chị dâu, Thanh Liễu rất đảm đang, chị..."

Không khuyên thì thôi, khuyên vào lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Thạch Lan Hoa tức giận đến mức không còn giữ ý tứ, như một người đàn bà chanh chua:

"Đây là con gái của tôi, tôi dạy dỗ con gái tôi thì liên quan gì đến cô? Cô rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, còn không bằng lo lắng cho bản thân mình trước đi. Nhanh chóng sinh cho chú ba một đứa con trai, kẻo chú ba tuyệt hậu."

"Chị..."

Ngô Hỉ Phụng bị lời nói đâm thẳng vào tim đen, nước mắt lưng tròng.



Trần Trường Hà cũng sa sầm mặt mày: "Chị dâu!"

"Sao? Tôi nói sai sao?"

Bà ta e sợ Triệu Hương Mai, người đàn bà chua ngoa kia, nhưng bà ta không sợ nhà chú ba.

Thạch Lan Hoa thấy hai vợ chồng không nói gì nữa, trong lòng có chút đắc ý, càng thêm lấn tới.

Bà ta nói với Trần Thanh Liễu: "Con không làm việc, con tưởng mình là tiểu thư đài các à! Con muốn làm, cũng phải xem ba con có phải là người mỗi tháng kiếm được 40 tệ hay không! Ba con chỉ là kẻ suốt ngày cày cuốc ngoài ruộng..."

"Im miệng!"

Người đàn bà ngu ngốc này, Trần Trường Giang sa sầm mặt mày như muốn ăn thịt người.

Ông ta ghét nhất người khác nói ông ta không bằng em trai!

Đây là điều tối kỵ của ông ta!!

"Không biết nói thì im miệng, ngày mai con và Thắng Nam phải đi làm việc, không đi thì đừng hòng ăn cơm! Còn Thanh Thụ, ngày mai đi cắt cỏ heo, phải đủ hai công điểm."

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau