Thập Niên 70: Tiểu Thư Nhà Giàu Xuyên Thành Nữ Phụ Xui Xẻo
Chương 13:
Vừa lúc có người mang chậu rửa mặt đi vào, bởi vì hành động chia bánh hạch đào hồi tối qua của Kiều Trân Trân nên ấn tượng của mọi người về cô cũng đã tốt hẳn lên. Nhìn thấy cô ngơ ngác ngồi trên giường, người đó rất nhiệt tình mà đỡ cô xuống dưới giường để đi rửa mắt, còn có người đi múc nước cho cô nữa.
Kiều Ngọc Lan cũng vào phòng ngay sau đó, nhìn thấy cảnh tượng đoàn kết hết lòng, tình bạn thăng hoa này, cho dù trong lòng chị ra có muốn tiến lên trước để biểu hiện một chút thì cũng không tìm được cơ hội.
*
Gần đây, đại đội đang bận rộn chuyện xới đất làm luống. Trước khi nhóm thanh niên trí thức đi làm việc thì sẽ mang theo cả bữa trưa nữa, thường là ba chiếc bánh bao hấp được làm bằng lúa mì thô cộng thêm một ít dưa chua.
Kiều Trân Trân tự ăn riêng phần mình, cơm sáng của cô là do Tống Quế Hoa làm giúp, gồm một nồi cháo nhỏ và hai quả trứng luộc. Còn về bữa trưa thì cô phải tự lo liệu.
Ngoại trừ Kiều Trân Trân là có thể nhàn nhã ở lại ký túc xá ăn bữa sáng, những người khác đều cùng nhau rời đi cả.
Những thanh niên trí thức đều đang tuổi như hoa như ngọc, cùng nhau sánh bước đi trên ruộng đồng nông thôi, quả là một cảnh đẹp vui mắt. Đặc biệt là Kiều Ngọc Lan – làn da trắng nõn, có phơi nắng thế nào cũng không đen, trông cực kỳ nổi bật. Các đội ngũ sản xuất gần đó đều biết rằng đội sản xuất của bọn họ có một người đẹp như vậy.
Ngược lại, dù nguyên thân có ngũ quan càng thêm thanh tú tinh xảo hơn, nhưng bởi vì mặt mũi cô ấy lúc nào cũng bầm dập do bị ngã, thế nên cô ấy lại hoàn toàn trở nên mờ nhạt trong đám người.
Tống Quế Hoa và những người khác còn đang đi trên đường thì gặp đội trưởng Vương Đại Lỗi.
Vương Đại Lỗi đã ba mươi mấy tuổi, đang độ tuổi chính trực tráng niên, vóc dáng trung bình, ngày thường cũng tận chức tận trách nên mọi người đều rất kính phục chú ấy.
Tống Quế Hoa bước tới giải thích tình huống của Kiều Trân Trân, Đinh Tiểu Hà và những người khác cũng ở bên cạnh phụ họa, sợ đội trưởng tức giận nên bọn họ còn cố tình mô tả vết thương của Kiều Trân Trân nặng hơn thực tế nữa.
Vương Đại Lỗi đã biết chuyện này từ phòng y tế rồi. Khi nghe tin Kiều Trân Trân lại bị thương, chú ấy thật sự không hề ngạc nhiên chút nào.
Không biết có phải cô bé này không hợp với đội sản xuất của bọn họ không nữa? Trước đây chú ấy cùng từng nghi ngờ là Kiều Trân Trân cố ý, nhưng sau đó lại thấy cô bị ngã nặng như thế nào, nếu thật sự là cố ý thì cô đối xử với chính mình cũng quá tàn nhẫn rồi!
Hôm nay chú ấy có việc khác phải làm, không có thời gian gặp cô nên chỉ xua xua tay rồi đi luôn.
Sau khi đại đội trưởng đi rồi, nhóm thanh niên trí thức mới nhỏ giọng nói chuyện với nhau: “Hôm nay đại đội trưởng bị làm sao vậy?” Không hề tức giận gì luôn.
Có người trả lời: "Tôi nghĩ chú ấy đã từ bỏ Kiều Trân Trân rồi..."
*
Sau ba ngày ở lại trong ký túc xá để dưỡng thương, Kiều Trân Trân đã có thể đi lại được rồi, nhưng cô không dám dùng quá nhiều sức, sợ khiến cho vết thương lại càng nặng thêm.
Trong khoảng thời gian đó, đại đội trưởng cũng có ghé qua một chuyến, nhìn thấy chân cô vẫn còn đang đắp thảo dược, cũng không nói gì mà chỉ bảo cô cố gắng dưỡng thương, sau đó thở dài một tiếng rồi đi luôn.
Mấy ngày nay Kiều Trân Trân không thể ra ngoài, ở đây lại không có trò giải trí nào để giết thời gian, cuộc sống của cô cũng gian nan lắm.
Mỗi ngày, sau khi ăn ba bữa cơm xong là cô chẳng có việc gì làm nữa cả, chỉ có thể ngồi ngoài sân mà đếm kiến cho đỡ chán thôi.
Mấy ngày nay cô đều tự mình nấu cơm. Thực ra cô cũng biết nấu nướng một chút, nhưng đều ỷ vào đủ loại đồ dùng gia đình, dụng cụ nhà bếp vừa hiện đại lại tiện lợi, thế nên cơm cô nấu thậm chí còn chẳng bằng nguyên thân nữa kìa.
Kiều Ngọc Lan cũng vào phòng ngay sau đó, nhìn thấy cảnh tượng đoàn kết hết lòng, tình bạn thăng hoa này, cho dù trong lòng chị ra có muốn tiến lên trước để biểu hiện một chút thì cũng không tìm được cơ hội.
*
Gần đây, đại đội đang bận rộn chuyện xới đất làm luống. Trước khi nhóm thanh niên trí thức đi làm việc thì sẽ mang theo cả bữa trưa nữa, thường là ba chiếc bánh bao hấp được làm bằng lúa mì thô cộng thêm một ít dưa chua.
Kiều Trân Trân tự ăn riêng phần mình, cơm sáng của cô là do Tống Quế Hoa làm giúp, gồm một nồi cháo nhỏ và hai quả trứng luộc. Còn về bữa trưa thì cô phải tự lo liệu.
Ngoại trừ Kiều Trân Trân là có thể nhàn nhã ở lại ký túc xá ăn bữa sáng, những người khác đều cùng nhau rời đi cả.
Những thanh niên trí thức đều đang tuổi như hoa như ngọc, cùng nhau sánh bước đi trên ruộng đồng nông thôi, quả là một cảnh đẹp vui mắt. Đặc biệt là Kiều Ngọc Lan – làn da trắng nõn, có phơi nắng thế nào cũng không đen, trông cực kỳ nổi bật. Các đội ngũ sản xuất gần đó đều biết rằng đội sản xuất của bọn họ có một người đẹp như vậy.
Ngược lại, dù nguyên thân có ngũ quan càng thêm thanh tú tinh xảo hơn, nhưng bởi vì mặt mũi cô ấy lúc nào cũng bầm dập do bị ngã, thế nên cô ấy lại hoàn toàn trở nên mờ nhạt trong đám người.
Tống Quế Hoa và những người khác còn đang đi trên đường thì gặp đội trưởng Vương Đại Lỗi.
Vương Đại Lỗi đã ba mươi mấy tuổi, đang độ tuổi chính trực tráng niên, vóc dáng trung bình, ngày thường cũng tận chức tận trách nên mọi người đều rất kính phục chú ấy.
Tống Quế Hoa bước tới giải thích tình huống của Kiều Trân Trân, Đinh Tiểu Hà và những người khác cũng ở bên cạnh phụ họa, sợ đội trưởng tức giận nên bọn họ còn cố tình mô tả vết thương của Kiều Trân Trân nặng hơn thực tế nữa.
Vương Đại Lỗi đã biết chuyện này từ phòng y tế rồi. Khi nghe tin Kiều Trân Trân lại bị thương, chú ấy thật sự không hề ngạc nhiên chút nào.
Không biết có phải cô bé này không hợp với đội sản xuất của bọn họ không nữa? Trước đây chú ấy cùng từng nghi ngờ là Kiều Trân Trân cố ý, nhưng sau đó lại thấy cô bị ngã nặng như thế nào, nếu thật sự là cố ý thì cô đối xử với chính mình cũng quá tàn nhẫn rồi!
Hôm nay chú ấy có việc khác phải làm, không có thời gian gặp cô nên chỉ xua xua tay rồi đi luôn.
Sau khi đại đội trưởng đi rồi, nhóm thanh niên trí thức mới nhỏ giọng nói chuyện với nhau: “Hôm nay đại đội trưởng bị làm sao vậy?” Không hề tức giận gì luôn.
Có người trả lời: "Tôi nghĩ chú ấy đã từ bỏ Kiều Trân Trân rồi..."
*
Sau ba ngày ở lại trong ký túc xá để dưỡng thương, Kiều Trân Trân đã có thể đi lại được rồi, nhưng cô không dám dùng quá nhiều sức, sợ khiến cho vết thương lại càng nặng thêm.
Trong khoảng thời gian đó, đại đội trưởng cũng có ghé qua một chuyến, nhìn thấy chân cô vẫn còn đang đắp thảo dược, cũng không nói gì mà chỉ bảo cô cố gắng dưỡng thương, sau đó thở dài một tiếng rồi đi luôn.
Mấy ngày nay Kiều Trân Trân không thể ra ngoài, ở đây lại không có trò giải trí nào để giết thời gian, cuộc sống của cô cũng gian nan lắm.
Mỗi ngày, sau khi ăn ba bữa cơm xong là cô chẳng có việc gì làm nữa cả, chỉ có thể ngồi ngoài sân mà đếm kiến cho đỡ chán thôi.
Mấy ngày nay cô đều tự mình nấu cơm. Thực ra cô cũng biết nấu nướng một chút, nhưng đều ỷ vào đủ loại đồ dùng gia đình, dụng cụ nhà bếp vừa hiện đại lại tiện lợi, thế nên cơm cô nấu thậm chí còn chẳng bằng nguyên thân nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất