Thập Niên 70: Tiểu Thư Nhà Giàu Xuyên Thành Nữ Phụ Xui Xẻo
Chương 14:
Từ xa hoa mà về lại cần kiệm thì rất khó, một người đã quen ăn những món sơn hào hải vị như Kiều Trân Trân, mấy ngày nay trong miệng giống như là bị mất đi vị giác vậy. Cô nghĩ, một ngày nào đó mình phải đến tiệm cơm quốc doanh mà ăn một bữa thả ga mới được, tiện thể cũng gửi điện báo cho cha Kiều luôn, như thế thì cô cũng có thể thoát khỏi cái biển khổ này càng sớm càng tốt.
Vừa hay ngày mai Đinh Hiểu Hà muốn đi huyện thành, hai người họ cũng đã hẹn là sẽ cùng đi với nhau.
Đại đội sản xuất Hồng Hà cách huyện thành hơn chục cây số, đi bộ trên đường núi phải mất đến bốn tiếng đồng hồ. Kiều Trân Trân có một chiếc xe đạp, đi hơn một giờ là có thể đến nơi rồi.
Đinh Hiểu Hà dĩ nhiên là rất vui vẻ, người nhà nhờ họ hàng mang đồ đến cho cô ấy, nếu có xe đạp thì cô ấy có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức.
Ngày hôm sau, những người khác đều đi làm công, còn Kiều Trân Trân và Đinh Tiểu Hà thì có thời gian dư dả hơn nên hai người cũng không vội vàng, mà giặt xong quần áo rồi mới đi lấy xe đạp.
Kiều Trân Trân đã mua chiếc xe đạp này vào nửa năm trước, nhưng số lần cô ấy đạp nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, hầu như đều là lúc nào cần đi huyện thành thì mới dùng một chút. Ngày thường cô ấy đều khóa nó trong căn phòng mà nhóm thanh niên trí thức thường dùng để tổ chức mở họp và học tập vào mùa đông.
Ngoại trừ lốp xe có một số dấu hiệu đã qua sử dụng, thân xe thậm chí còn không có lấy một vết xước nào luôn. Nó được lau đến bóng lưỡng, trông giống như là mới mua vậy.
Trước khi lên xe, Đinh Tiểu Hà có chút lo lắng, Kiều Trân Trân biết cô ấy đang suy nghĩ gì, mới hào phóng nói: "Sợ cái gì? Xe có hỏng thì cứ tính cho tôi, cậu cứ yên tâm mà đạp xe đi."
Đinh Tiểu Hà lúc này mới chậm rãi mà đạp xe đi.
Hôm nay thời tiết đẹp, Kiều Trân Trân ngồi ở yên sau xe, chẳng hề tốn chút sức lực nào, quả thật là thích ý vô cùng.
Suốt quãng đường lên huyện thành này, đều là Đinh Tiểu Hà chở cô, thỉnh thoảng gặp đoạn đường nào quá dốc, Kiều Trân Trân sẽ xuống xe đi bộ.
Hai người cứ thế đi đi dừng dừng, mất khoảng hai tiếng đồng hồ mới đến được huyện thành.
Giữa trưa Đinh Tiểu Hà sẽ ở lại nhà một người họ hàng để ăn cơm. Hai người hẹn gặp nhau ở Cung Tiêu Xã lúc 2 giờ chiều rồi mới tách ra.
Dựa theo trí nhớ của nguyên thân, Kiều Trân Trân trước tiên là tìm đến chỗ bưu cục để gửi một bức điện báo cho cha Kiều cái đã.
Nguyên thân là một người tiêu xài khá phung phí, số tiền mà cha Kiều gửi cho cô ấy cũng chỉ còn lại có tám đồng, mà từ bây giờ đến lần tiếp theo cha Kiều gửi tiền là đến tận nửa tháng sau. Thế nên Kiều Trân Trân hiện tại phải tính toán tỉ mỉ, hạn chế tiêu tiền lung tung mới được.
Điện báo gửi đi là tính tiền theo số lượng chữ, Kiều Trân Trân nghĩ một hồi rồi viết: Bể đầu muốn về thành phố.
Chỉ sáu từ này đã khiến cô mất đến tận bảy mao tiền. Dấu chấm câu cũng được tính như một chữ, thế nên Kiều Trân Trân quyết định bỏ nó luôn, miễn là cha cô có thể hiểu là được rồi.
Gửi xong bức điện báo này rồi, nhưng Kiều Trân Trân quả thực là không chắc cha cô có định đưa cô trở lại thành phố không nữa.
Dù sao thì lúc trước, khi nguyên thân xuống nông thôn cũng đã xung đột xích mích một trận to với cha Kiều, mặc dù ông ấy rất nhanh đã gửi đồ đạc đến, nhưng trong lòng nhất định vẫn đang tức giận!
Vì số lượng chữ trong bức điện có hạn nên cô khó mà thể hiện được gì, nhưng cô vẫn còn có chiêu sau nữa.
Kiều Trân Trân đến bệnh viện huyện, cô định viết một lá thư cho cha mình, tâm sự về những ngày tháng xui xẻo của mình, rồi còn đính kèm thêm một tờ kết quả kiểm tra sức khỏe nữa.
Vừa hay ngày mai Đinh Hiểu Hà muốn đi huyện thành, hai người họ cũng đã hẹn là sẽ cùng đi với nhau.
Đại đội sản xuất Hồng Hà cách huyện thành hơn chục cây số, đi bộ trên đường núi phải mất đến bốn tiếng đồng hồ. Kiều Trân Trân có một chiếc xe đạp, đi hơn một giờ là có thể đến nơi rồi.
Đinh Hiểu Hà dĩ nhiên là rất vui vẻ, người nhà nhờ họ hàng mang đồ đến cho cô ấy, nếu có xe đạp thì cô ấy có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức.
Ngày hôm sau, những người khác đều đi làm công, còn Kiều Trân Trân và Đinh Tiểu Hà thì có thời gian dư dả hơn nên hai người cũng không vội vàng, mà giặt xong quần áo rồi mới đi lấy xe đạp.
Kiều Trân Trân đã mua chiếc xe đạp này vào nửa năm trước, nhưng số lần cô ấy đạp nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, hầu như đều là lúc nào cần đi huyện thành thì mới dùng một chút. Ngày thường cô ấy đều khóa nó trong căn phòng mà nhóm thanh niên trí thức thường dùng để tổ chức mở họp và học tập vào mùa đông.
Ngoại trừ lốp xe có một số dấu hiệu đã qua sử dụng, thân xe thậm chí còn không có lấy một vết xước nào luôn. Nó được lau đến bóng lưỡng, trông giống như là mới mua vậy.
Trước khi lên xe, Đinh Tiểu Hà có chút lo lắng, Kiều Trân Trân biết cô ấy đang suy nghĩ gì, mới hào phóng nói: "Sợ cái gì? Xe có hỏng thì cứ tính cho tôi, cậu cứ yên tâm mà đạp xe đi."
Đinh Tiểu Hà lúc này mới chậm rãi mà đạp xe đi.
Hôm nay thời tiết đẹp, Kiều Trân Trân ngồi ở yên sau xe, chẳng hề tốn chút sức lực nào, quả thật là thích ý vô cùng.
Suốt quãng đường lên huyện thành này, đều là Đinh Tiểu Hà chở cô, thỉnh thoảng gặp đoạn đường nào quá dốc, Kiều Trân Trân sẽ xuống xe đi bộ.
Hai người cứ thế đi đi dừng dừng, mất khoảng hai tiếng đồng hồ mới đến được huyện thành.
Giữa trưa Đinh Tiểu Hà sẽ ở lại nhà một người họ hàng để ăn cơm. Hai người hẹn gặp nhau ở Cung Tiêu Xã lúc 2 giờ chiều rồi mới tách ra.
Dựa theo trí nhớ của nguyên thân, Kiều Trân Trân trước tiên là tìm đến chỗ bưu cục để gửi một bức điện báo cho cha Kiều cái đã.
Nguyên thân là một người tiêu xài khá phung phí, số tiền mà cha Kiều gửi cho cô ấy cũng chỉ còn lại có tám đồng, mà từ bây giờ đến lần tiếp theo cha Kiều gửi tiền là đến tận nửa tháng sau. Thế nên Kiều Trân Trân hiện tại phải tính toán tỉ mỉ, hạn chế tiêu tiền lung tung mới được.
Điện báo gửi đi là tính tiền theo số lượng chữ, Kiều Trân Trân nghĩ một hồi rồi viết: Bể đầu muốn về thành phố.
Chỉ sáu từ này đã khiến cô mất đến tận bảy mao tiền. Dấu chấm câu cũng được tính như một chữ, thế nên Kiều Trân Trân quyết định bỏ nó luôn, miễn là cha cô có thể hiểu là được rồi.
Gửi xong bức điện báo này rồi, nhưng Kiều Trân Trân quả thực là không chắc cha cô có định đưa cô trở lại thành phố không nữa.
Dù sao thì lúc trước, khi nguyên thân xuống nông thôn cũng đã xung đột xích mích một trận to với cha Kiều, mặc dù ông ấy rất nhanh đã gửi đồ đạc đến, nhưng trong lòng nhất định vẫn đang tức giận!
Vì số lượng chữ trong bức điện có hạn nên cô khó mà thể hiện được gì, nhưng cô vẫn còn có chiêu sau nữa.
Kiều Trân Trân đến bệnh viện huyện, cô định viết một lá thư cho cha mình, tâm sự về những ngày tháng xui xẻo của mình, rồi còn đính kèm thêm một tờ kết quả kiểm tra sức khỏe nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất