Thập Niên 70: Tiểu Thư Nhà Giàu Xuyên Thành Nữ Phụ Xui Xẻo
Chương 17:
Kiều Trân Trân: "Không sao đâu, hình như bọn họ là đang nhắm vào tôi, chúng ta đạp xe qua đó đi, tôi muốn xem bọn họ đang định bày trò gì với tôi?"
Trong khi hai người đang nói chuyện thì xe cũng đã lái đến nơi rồi.
Đinh Tiểu Hà đậu xe đạp trên con đường rộng rãi, không thể đạp xe xuống bên dưới bờ ruộng được.
Kiều Trân Trân không xuống xe mà tiếp tục ngồi ở yên sau xe, cách một mảnh ruộng bắp, cô hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Thím Trần: “Nói xem ai là người da mặt dày nhất!”
"Ai có da mặt dày nhất ấy cả? Cái này thì tôi cũng thực sự không biết, nhưng tôi biết ai là người có da mặt nhão nhất đấy!" Kiều Trân Trân luôn luôn yêu ghét rõ ràng, cũng có thể xác định được ai là người có ác ý với mình. Một khi đã nắm được điểm yếu của đối phương, cô nhất định sẽ đáp trả lại ngay.
Không có người phụ nữ nào không quan tâm đến ngoại hình của mình. Thím Trần này mới hơn bốn mươi tuổi, mỗi ngày đều banh mặt, khóe miệng trễ xuống, cơ má cũng chảy xệ, nhìn còn già hơn một ông cụ ở độ tuổi sáu mươi bảy mươi nữa.
Đúng như dự đoán, thím Trần tức giận đến mức nổi trận lôi đình, miệng liên tục lẩm nhẩm ba tiếng “mày mày mày”.
Kiều Trân Trân: "Mày cái gì mà mày? Tôi cũng có chỉ tên nói họ đâu, chẳng lẽ thím biết tôi đang nói đến ai à? Vậy thím nói tên người đó ra đi!"
Thím Trần đương nhiên biết cô đang nói về mình, nhưng nếu nếu thím ta lên tiếng trả lời thì chẳng phải là đang thừa nhận rằng da mặt mình nhão nhất à?
Hiển nhiên là trong số các thôn dân cũng đã có người ngẫm được ra ý cô, lại còn phá lên cười thành tiếng nữa chứ.
Đại đội trưởng lo lắng là lát nữa hai người này sẽ lao vào đánh nhau mất, thế nên mới vội vàng ngắt lời: "Kiều Trân Trân, cô vừa từ đâu về đấy?"
"Huyện thành ạ." Kiều Trân Trân vừa nghe chú ấy hỏi vậy thì cũng đã đoán được đại khái nguyên nhân rồi, nhưng trong lòng cô cũng không hề lo lắng chút nào.
Thím Trần nghe vậy thì lập tức hăng hái vô cùng: "Mọi người nghe thấy chưa, là chính nó thừa nhận mình đã đi vào huyện thành đấy."
Vẻ mặt Kiều Trân Trân khó hiểu, chỉ tùy ý mà nói: "Tôi vào huyện thành thì làm sao? Bữa nay tôi không được vào huyện thành à?"
"Mày đang xin nghỉ ốm cơ mà! Nhìn đống túi lớn túi nhỏ trên người mày đi, ở trong thành chơi có vui không?"
Đinh Tiểu Hà vội vàng giải thích: “Những thứ mà cô ấy đang ôm trên tay đều là của tôi. Mẹ tôi đã nhờ họ hàng mang đồ đến cho tôi.”
Thím Trần tức giận nói: “Cô đừng có mà bao che cho nó. Nó cũng chỉ giỏi cái trờ mỗi ngày giả vờ ốm để mà lười biếng thôi! Kiều Ngọc Lan đã thừa nhận rồi, rõ ràng là vết thương của nó đã lành, có thể xuống đất đi lại, thế mà không chịu đi làm công, ngược lại còn chạy vào trong huyện thành nữa chứ!”
Kiều Trân Trân nhìn Kiều Ngọc Lan đang đứng lẫn trong đám đông, giữa trán đều là vẻ chán ghét. Quả nhiên, lại là chị ta bày trò.
Kiều Ngọc Lan tiến lên một bước, tiếp tục làm ra vẻ người tốt, khuyên nhủ: "Kiều Trân Trân, em cũng ham chơi quá rồi đó, em mau xin lỗi đại đội trưởng và nhận lỗi đi, sau này mọi người sẽ tha thứ cho em thôi."
Những lời này của chị ta coi như là đã trực tiếp xác nhận tội danh cho Kiều Trân Trân luôn rồi.
Nhìn thấy mọi người đều công kích Kiều Trân Trân như vậy, Đinh Tiểu Hà tỏ vẻ lo lắng: "Phải làm sao bây giờ? Cậu có muốn xin lỗi không?"
Kiều Trân Trân vỗ vai cô ấy, trấn an một chút rồi lạnh mặt mà xuống khỏi yên sau xe đạp.
Không nói một lời, cô bước tới phía trước xe, lấy từ trong chiếc túi lưới treo ở tay lái ra một tờ giấy khám bệnh của bệnh viện huyện thành.
“Mấy ngày nay tôi đau đầu, bởi vì không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người nên vẫn luôn chịu đựng chứ không nói gì. Sáng nay tôi nghe nói Đinh Tiểu Hà định đi huyện thành nên mới cùng đi với cô ấy, sau đó thì đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân."
Trong khi hai người đang nói chuyện thì xe cũng đã lái đến nơi rồi.
Đinh Tiểu Hà đậu xe đạp trên con đường rộng rãi, không thể đạp xe xuống bên dưới bờ ruộng được.
Kiều Trân Trân không xuống xe mà tiếp tục ngồi ở yên sau xe, cách một mảnh ruộng bắp, cô hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Thím Trần: “Nói xem ai là người da mặt dày nhất!”
"Ai có da mặt dày nhất ấy cả? Cái này thì tôi cũng thực sự không biết, nhưng tôi biết ai là người có da mặt nhão nhất đấy!" Kiều Trân Trân luôn luôn yêu ghét rõ ràng, cũng có thể xác định được ai là người có ác ý với mình. Một khi đã nắm được điểm yếu của đối phương, cô nhất định sẽ đáp trả lại ngay.
Không có người phụ nữ nào không quan tâm đến ngoại hình của mình. Thím Trần này mới hơn bốn mươi tuổi, mỗi ngày đều banh mặt, khóe miệng trễ xuống, cơ má cũng chảy xệ, nhìn còn già hơn một ông cụ ở độ tuổi sáu mươi bảy mươi nữa.
Đúng như dự đoán, thím Trần tức giận đến mức nổi trận lôi đình, miệng liên tục lẩm nhẩm ba tiếng “mày mày mày”.
Kiều Trân Trân: "Mày cái gì mà mày? Tôi cũng có chỉ tên nói họ đâu, chẳng lẽ thím biết tôi đang nói đến ai à? Vậy thím nói tên người đó ra đi!"
Thím Trần đương nhiên biết cô đang nói về mình, nhưng nếu nếu thím ta lên tiếng trả lời thì chẳng phải là đang thừa nhận rằng da mặt mình nhão nhất à?
Hiển nhiên là trong số các thôn dân cũng đã có người ngẫm được ra ý cô, lại còn phá lên cười thành tiếng nữa chứ.
Đại đội trưởng lo lắng là lát nữa hai người này sẽ lao vào đánh nhau mất, thế nên mới vội vàng ngắt lời: "Kiều Trân Trân, cô vừa từ đâu về đấy?"
"Huyện thành ạ." Kiều Trân Trân vừa nghe chú ấy hỏi vậy thì cũng đã đoán được đại khái nguyên nhân rồi, nhưng trong lòng cô cũng không hề lo lắng chút nào.
Thím Trần nghe vậy thì lập tức hăng hái vô cùng: "Mọi người nghe thấy chưa, là chính nó thừa nhận mình đã đi vào huyện thành đấy."
Vẻ mặt Kiều Trân Trân khó hiểu, chỉ tùy ý mà nói: "Tôi vào huyện thành thì làm sao? Bữa nay tôi không được vào huyện thành à?"
"Mày đang xin nghỉ ốm cơ mà! Nhìn đống túi lớn túi nhỏ trên người mày đi, ở trong thành chơi có vui không?"
Đinh Tiểu Hà vội vàng giải thích: “Những thứ mà cô ấy đang ôm trên tay đều là của tôi. Mẹ tôi đã nhờ họ hàng mang đồ đến cho tôi.”
Thím Trần tức giận nói: “Cô đừng có mà bao che cho nó. Nó cũng chỉ giỏi cái trờ mỗi ngày giả vờ ốm để mà lười biếng thôi! Kiều Ngọc Lan đã thừa nhận rồi, rõ ràng là vết thương của nó đã lành, có thể xuống đất đi lại, thế mà không chịu đi làm công, ngược lại còn chạy vào trong huyện thành nữa chứ!”
Kiều Trân Trân nhìn Kiều Ngọc Lan đang đứng lẫn trong đám đông, giữa trán đều là vẻ chán ghét. Quả nhiên, lại là chị ta bày trò.
Kiều Ngọc Lan tiến lên một bước, tiếp tục làm ra vẻ người tốt, khuyên nhủ: "Kiều Trân Trân, em cũng ham chơi quá rồi đó, em mau xin lỗi đại đội trưởng và nhận lỗi đi, sau này mọi người sẽ tha thứ cho em thôi."
Những lời này của chị ta coi như là đã trực tiếp xác nhận tội danh cho Kiều Trân Trân luôn rồi.
Nhìn thấy mọi người đều công kích Kiều Trân Trân như vậy, Đinh Tiểu Hà tỏ vẻ lo lắng: "Phải làm sao bây giờ? Cậu có muốn xin lỗi không?"
Kiều Trân Trân vỗ vai cô ấy, trấn an một chút rồi lạnh mặt mà xuống khỏi yên sau xe đạp.
Không nói một lời, cô bước tới phía trước xe, lấy từ trong chiếc túi lưới treo ở tay lái ra một tờ giấy khám bệnh của bệnh viện huyện thành.
“Mấy ngày nay tôi đau đầu, bởi vì không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người nên vẫn luôn chịu đựng chứ không nói gì. Sáng nay tôi nghe nói Đinh Tiểu Hà định đi huyện thành nên mới cùng đi với cô ấy, sau đó thì đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất