Thập Niên 70: Tiểu Thư Nhà Giàu Xuyên Thành Nữ Phụ Xui Xẻo
Chương 25:
Kiều Trân Trân muỗn bớt việc nên đổi luôn với chúng. Nhiều thì cho một cái bánh trứng gà, ít thì cho nửa cái bánh trứng gà. Chỉ trong chốc lát, gùi của cô đã hoàn toàn đầy ấp, cỏ phía dưới bị ép đến cứng ngắt luôn.
Kiều Trân Trân vội vàng tỏ vẻ mình không nhận thêm nữa.
Một số đứa trẻ đến muộn một bước, không được đổi nữa nên vô cùng thất vọng.
Kiều Trân Trân khích lệ: "Mọi người đừng nản lòng, ngày mai còn có cơ hội mà.”
Cô vừa nói ra lời này, bọn nhỏ nhất thời hoan hô. Mỗi người tản đi, tiếp tục tìm chỗ để cắt cỏ.
Kiều Trân Trân vẫn ngồi bên bờ sông hóng gió, cô không muốn khiến mình trờ nên nổi bật, nên là định chờ khi tất cả bọn nhóc trở lại rồi sẽ cùng đi cân với chúng.
Mười cân cỏ heo có thể đổi một cái công điểm, Kiều Trân Trân vừa mới ước lượng trọng lượng cái gùi của mình, đoán chừng là được ba mươi cân.
Con gái trưởng thành bình thường xuống đồng làm việc, đại khái có thể kiếm được năm đến tám công điểm, Kiều Trân Trân mới tới trưa đã kiếm được ba công điểm thì cũng không tính là kém.
Đội ngũ một lần nữa hội hợp, cùng nhau đi về phía trụ sở của đại đội.
Kiều Trân Trân lúc này nghiễm nhiên trở thành vua của đám trẻ, tất cả bọn trẻ đều học theo Hạ Cẩn Ngôn mà gọi cô là "chị Trân Trân".
Thạch Đầu hiện giờ lại càng nghe theo cô, như thiên lôi sai đánh đâu đánh đó. Cậu nhóc này cũng rất có ánh mắt, nhìn cô cõng không nổi cái gùi ba mươi cân, chủ động dẫn theo hai cậu bé khá lớn tướng giúp cô xách gùi.
Kiều Trân Trân cũng không để cho người ta chịu thiệt, lập tức chia bánh trứng gà cho mấy đứa nhỏ.
Kế toán phụ trách cân đong của đại đội thấy Kiều Trân Trân bị vây quanh mà đi vào, đến cả gùi cũng không cần đeo thì rất ngạc nhiên.
Kiều Trân Trân vô tội mà chớp chớp mắt, khen ngợi: "Bọn nhỏ đều quá hiểu chuyện, biết tôi bị bệnh nên cứ muốn mang giúp tôi thôi.”
Kế toán cân trọng lượng rong rêu trong gùi của Kiều Trân Trân. Hơn ba mươi cân một chút, ghi chú cho cô ba công điểm, còn những đứa trẻ khác phần lớn đều là hai công điểm, có đứa chỉ có một công điểm thôi.
Hai ngày kế tiếp, Kiều Trân Trân đều ngồi ở bên bờ sông, thỉnh thoảng lại đổi qua ngồi ở một sườn núi nhỏ nào đó, chờ bọn trẻ tới đổi bánh trứng gà với cô.
Gùi đầy rồi, Kiều Trân Trân liền cùng bọn nhỏ đến trụ sở đại đội để báo cáo kết quả công tác, ngay cả gùi cũng không cần tự mình cõng, cuộc sống trôi qua rất nhẹ nhàng.
Thẳng đến buổi chiều ngày thứ ba, đại đội trưởng mới đến phân phối nhiệm vụ mới cho Kiều Trân Trân, từ ngày mai trở đi, cô phụ trách nhổ cỏ dại trong vườn rau.
Bởi vì biểu hiện trước đây của Kiều Trân Trân, chỉ định công việc nào cho cô luôn là điều khiến đại đội trưởng đau đầu nhất.
Tuy nói là vẫn luôn đề xướng phá tứ cựu, nhưng trên người Kiều Trân Trân đúng là luôn mang theo chút xui xẻo, nếu không thì không biết nên giải thích thế nào về chuyện vì sao cô cứ luôn hướng về phía mấy tảng đá bén nhọn hay nông cụ cứng rắn ở trên mặt đất mà ngã xuống nữa.
Đại đội trưởng lo lắng cô xuống đồng chưa được hai ngày lại thành thương tích đầy mình nữa, nên lần này cũng không để cho cô cùng các đội viên cùng nhau xuống đồng, mà là phái một mình cô đến trong vườn rau. Nghĩ thầm, nhổ cỏ dại thì chắc là sẽ không xảy ra chuyện đâu nhỉ?
Kiều Trân Trân biết có trốn cũng không thoát, chỉ cần cô còn ở đội sản xuất này một ngày thì sớm muộn gì cũng phải xuống đồng làm việc thôi.
*
Kiều Trân Trân vội vàng tỏ vẻ mình không nhận thêm nữa.
Một số đứa trẻ đến muộn một bước, không được đổi nữa nên vô cùng thất vọng.
Kiều Trân Trân khích lệ: "Mọi người đừng nản lòng, ngày mai còn có cơ hội mà.”
Cô vừa nói ra lời này, bọn nhỏ nhất thời hoan hô. Mỗi người tản đi, tiếp tục tìm chỗ để cắt cỏ.
Kiều Trân Trân vẫn ngồi bên bờ sông hóng gió, cô không muốn khiến mình trờ nên nổi bật, nên là định chờ khi tất cả bọn nhóc trở lại rồi sẽ cùng đi cân với chúng.
Mười cân cỏ heo có thể đổi một cái công điểm, Kiều Trân Trân vừa mới ước lượng trọng lượng cái gùi của mình, đoán chừng là được ba mươi cân.
Con gái trưởng thành bình thường xuống đồng làm việc, đại khái có thể kiếm được năm đến tám công điểm, Kiều Trân Trân mới tới trưa đã kiếm được ba công điểm thì cũng không tính là kém.
Đội ngũ một lần nữa hội hợp, cùng nhau đi về phía trụ sở của đại đội.
Kiều Trân Trân lúc này nghiễm nhiên trở thành vua của đám trẻ, tất cả bọn trẻ đều học theo Hạ Cẩn Ngôn mà gọi cô là "chị Trân Trân".
Thạch Đầu hiện giờ lại càng nghe theo cô, như thiên lôi sai đánh đâu đánh đó. Cậu nhóc này cũng rất có ánh mắt, nhìn cô cõng không nổi cái gùi ba mươi cân, chủ động dẫn theo hai cậu bé khá lớn tướng giúp cô xách gùi.
Kiều Trân Trân cũng không để cho người ta chịu thiệt, lập tức chia bánh trứng gà cho mấy đứa nhỏ.
Kế toán phụ trách cân đong của đại đội thấy Kiều Trân Trân bị vây quanh mà đi vào, đến cả gùi cũng không cần đeo thì rất ngạc nhiên.
Kiều Trân Trân vô tội mà chớp chớp mắt, khen ngợi: "Bọn nhỏ đều quá hiểu chuyện, biết tôi bị bệnh nên cứ muốn mang giúp tôi thôi.”
Kế toán cân trọng lượng rong rêu trong gùi của Kiều Trân Trân. Hơn ba mươi cân một chút, ghi chú cho cô ba công điểm, còn những đứa trẻ khác phần lớn đều là hai công điểm, có đứa chỉ có một công điểm thôi.
Hai ngày kế tiếp, Kiều Trân Trân đều ngồi ở bên bờ sông, thỉnh thoảng lại đổi qua ngồi ở một sườn núi nhỏ nào đó, chờ bọn trẻ tới đổi bánh trứng gà với cô.
Gùi đầy rồi, Kiều Trân Trân liền cùng bọn nhỏ đến trụ sở đại đội để báo cáo kết quả công tác, ngay cả gùi cũng không cần tự mình cõng, cuộc sống trôi qua rất nhẹ nhàng.
Thẳng đến buổi chiều ngày thứ ba, đại đội trưởng mới đến phân phối nhiệm vụ mới cho Kiều Trân Trân, từ ngày mai trở đi, cô phụ trách nhổ cỏ dại trong vườn rau.
Bởi vì biểu hiện trước đây của Kiều Trân Trân, chỉ định công việc nào cho cô luôn là điều khiến đại đội trưởng đau đầu nhất.
Tuy nói là vẫn luôn đề xướng phá tứ cựu, nhưng trên người Kiều Trân Trân đúng là luôn mang theo chút xui xẻo, nếu không thì không biết nên giải thích thế nào về chuyện vì sao cô cứ luôn hướng về phía mấy tảng đá bén nhọn hay nông cụ cứng rắn ở trên mặt đất mà ngã xuống nữa.
Đại đội trưởng lo lắng cô xuống đồng chưa được hai ngày lại thành thương tích đầy mình nữa, nên lần này cũng không để cho cô cùng các đội viên cùng nhau xuống đồng, mà là phái một mình cô đến trong vườn rau. Nghĩ thầm, nhổ cỏ dại thì chắc là sẽ không xảy ra chuyện đâu nhỉ?
Kiều Trân Trân biết có trốn cũng không thoát, chỉ cần cô còn ở đội sản xuất này một ngày thì sớm muộn gì cũng phải xuống đồng làm việc thôi.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất