Thập Niên 70: Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi
Chương 48: Tiểu Thần Y, Cô Thật Lợi Hại
Mộc Ly đóng cửa sân lại, hô to với hai đứa nhóc đang đọc sách: “Ăn cơm tối!”
“Đến đây!”, Mộc Linh và Mộc Chính đã sớm ngửi thấy mùi cơm chín, không biết hôm nay chị làm món gì ngon đây.
Cả hay đem cất sách, rửa tay rồi đi thẳng vào bếp.
“Chị, đây là món gì thế? Sao lại cắt nhỏ như vậy?”, Mộc Linh chỉ vào đĩa rau được cắt vụn đặt trên bàn.
“Hoa cúc Tây Ấn Độ”.
Mộc Chính cầm đũa gắp một ít hoa cúc Tây bỏ vào miệng, cảm giác mát rượi lập tức lan khắp khoang miệng, mắt cậu liền sáng lên: “Thứ này ăn thật ngon!”
Trước kia bọn họ cũng hay ăn hoa cúc Tây Ấn Độ, nhưng chưa từng cảm thấy ngon như vậy.
Mộc Linh cũng gắp một đũa cúc Tây cho vào miệng: “Ăn thật ngon!”
“Vậy thì ăn nhiều một chút, mùa này ăn món này có thể thanh nhiệt giải độc”, Mộc Ly duỗi tay gắp một ít cho vào miệng. Cô rất thích những loại rau quả mát ngọt như vậy.
Sau bữa cơm tối, Mộc Ly giúp Mộc Chính và Mộc Linh ôn lại kiến thức ngày hôm qua một lượt, rồi tiếp tục dạy bọn trẻ tri thức mới. Giao bài tập cho hai đứa nhóc xong, cô cũng lấy ra tài liệu cấp 3 để ôn lại. Kiếp trước cô đã học những kiến thức này rồi, giờ chỉ cần ôn lại một lần là được.
“Chị, sao chị lại biết mấy thứ này?”, Mộc Chính vẫn luôn thắc mắc, chị cũng giống như cậu và em gái, bọn họ chưa từng được đến trường ngày nào.
Mộc Ly ngước mắt nhìn Mộc Chính: “Là do ông cụ ở chuồng bò dạy cho chị”, khi quyết định dạy bọn trẻ học, cô đã thủ sẵn cái cớ rồi.
Trong thôn bọn họ có một cái chuồng bò, có một đôi vợ chồng già sống ở đó, khi chủ nhân thân thể này còn sống, cô ấy thường lén lút đến thăm bọn họ, còn chia cho hai người họ một ít lương thực. Tuy bản thân “Mộc Ly” không có nhiều lương thực, nhưng cô vẫn thường xuyên chia sẻ cho bọn họ.
Sở dĩ “Mộc Ly” đối xử tốt với đôi vợ chồng kia như vậy là vì có một lần, cô không cẩn thận rơi xuống sông, chính ông cụ ở chuồng bò đã cứu cô lên.
Mộc Chính giật mình, cậu cũng có biết chuyện chị thường lén lút lui đến chỗ đôi vợ chồng kia.
Mộc Ly khép sách lại: “Khuya rồi, đi ngủ thôi”.
Cô định tối ngày mai sẽ đến thăm đôi vợ chồng già kia.
Sáng hôm sau, Mộc Ly cưỡi xe đạp lên thị trấn, trên đường, các thôn dân đều nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ.
“Thật hâm mộ nhóc Ly, vậy mà cô ấy có thể tìm được việc trên thị trấn”.
“Đúng rồi, không như chúng ta, mỗi ngày đều phải ra ruộng làm việc”.
“Nghe nói ngày hôm qua mấy người Thiết Đầu đến nhà Mộc Ly sửa nóc nhà, một ngày công là 10 xu đấy!”
“Trả thật à? Tôi còn tưởng không trả nổi chứ!”
“Công việc đó ngon hơn việc ngoài ruộng của chúng ta nhiều, hôm nay tôi cũng muốn đến nhà cô ấy làm việc”.
Gió nhè nhẹ thổi qua, dần xua tan những âm thanh bàn tán xôn xao kia.
Mộc Ly bước vào tiệm thuốc, các nhân viên đang sắp xếp lại tủ thuốc, thấy cô đến thì vội lên tiếng chào hỏi. Ban đầu, bọn họ cũng không mấy chào đón cô, bởi vì trong suy nghĩ của những người này, một cô gái đến từ nông thôn như cô vốn không xứng được làm việc ở tiệm thuốc.
Tuy nhiên, sau một ngày làm việc chung, suy nghĩ của bọn họ về Mộc Ly đã có sự thay đổi, đặc biệt là y thuật của cô khiến bọn họ cực kỳ bội phục.
“Tiểu thần y, hôm nay bụng tôi có hơi khó chịu, cô có thể xem giúp tôi không?”, Vương Hiểu Phượng ngượng ngùng nhìn Mộc Ly. Trước kia thái độ của cô ta đối với Mộc Ly không được tốt, không biết cô có để tâm hay không.
Mộc Ly liếc nhìn Vương Hiểu Phượng: “Có phải suốt thời gian qua chu kỳ nguyệt của cô bất ổn lắm đúng không? Hơn nữa còn hay bị lạnh chân tay, ra mồ hôi trộm”.
“Đúng, đúng, chính là những triệu chứng này, Tiểu thần y, cô đúng là lợi hại mà!”, Vương Hiểu Phượng sùng bái nhìn Mộc Ly. Cô ta cũng có dùng thuốc điều trị, thế nhưng công hiệu không lớn.
“Đến đây!”, Mộc Linh và Mộc Chính đã sớm ngửi thấy mùi cơm chín, không biết hôm nay chị làm món gì ngon đây.
Cả hay đem cất sách, rửa tay rồi đi thẳng vào bếp.
“Chị, đây là món gì thế? Sao lại cắt nhỏ như vậy?”, Mộc Linh chỉ vào đĩa rau được cắt vụn đặt trên bàn.
“Hoa cúc Tây Ấn Độ”.
Mộc Chính cầm đũa gắp một ít hoa cúc Tây bỏ vào miệng, cảm giác mát rượi lập tức lan khắp khoang miệng, mắt cậu liền sáng lên: “Thứ này ăn thật ngon!”
Trước kia bọn họ cũng hay ăn hoa cúc Tây Ấn Độ, nhưng chưa từng cảm thấy ngon như vậy.
Mộc Linh cũng gắp một đũa cúc Tây cho vào miệng: “Ăn thật ngon!”
“Vậy thì ăn nhiều một chút, mùa này ăn món này có thể thanh nhiệt giải độc”, Mộc Ly duỗi tay gắp một ít cho vào miệng. Cô rất thích những loại rau quả mát ngọt như vậy.
Sau bữa cơm tối, Mộc Ly giúp Mộc Chính và Mộc Linh ôn lại kiến thức ngày hôm qua một lượt, rồi tiếp tục dạy bọn trẻ tri thức mới. Giao bài tập cho hai đứa nhóc xong, cô cũng lấy ra tài liệu cấp 3 để ôn lại. Kiếp trước cô đã học những kiến thức này rồi, giờ chỉ cần ôn lại một lần là được.
“Chị, sao chị lại biết mấy thứ này?”, Mộc Chính vẫn luôn thắc mắc, chị cũng giống như cậu và em gái, bọn họ chưa từng được đến trường ngày nào.
Mộc Ly ngước mắt nhìn Mộc Chính: “Là do ông cụ ở chuồng bò dạy cho chị”, khi quyết định dạy bọn trẻ học, cô đã thủ sẵn cái cớ rồi.
Trong thôn bọn họ có một cái chuồng bò, có một đôi vợ chồng già sống ở đó, khi chủ nhân thân thể này còn sống, cô ấy thường lén lút đến thăm bọn họ, còn chia cho hai người họ một ít lương thực. Tuy bản thân “Mộc Ly” không có nhiều lương thực, nhưng cô vẫn thường xuyên chia sẻ cho bọn họ.
Sở dĩ “Mộc Ly” đối xử tốt với đôi vợ chồng kia như vậy là vì có một lần, cô không cẩn thận rơi xuống sông, chính ông cụ ở chuồng bò đã cứu cô lên.
Mộc Chính giật mình, cậu cũng có biết chuyện chị thường lén lút lui đến chỗ đôi vợ chồng kia.
Mộc Ly khép sách lại: “Khuya rồi, đi ngủ thôi”.
Cô định tối ngày mai sẽ đến thăm đôi vợ chồng già kia.
Sáng hôm sau, Mộc Ly cưỡi xe đạp lên thị trấn, trên đường, các thôn dân đều nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ.
“Thật hâm mộ nhóc Ly, vậy mà cô ấy có thể tìm được việc trên thị trấn”.
“Đúng rồi, không như chúng ta, mỗi ngày đều phải ra ruộng làm việc”.
“Nghe nói ngày hôm qua mấy người Thiết Đầu đến nhà Mộc Ly sửa nóc nhà, một ngày công là 10 xu đấy!”
“Trả thật à? Tôi còn tưởng không trả nổi chứ!”
“Công việc đó ngon hơn việc ngoài ruộng của chúng ta nhiều, hôm nay tôi cũng muốn đến nhà cô ấy làm việc”.
Gió nhè nhẹ thổi qua, dần xua tan những âm thanh bàn tán xôn xao kia.
Mộc Ly bước vào tiệm thuốc, các nhân viên đang sắp xếp lại tủ thuốc, thấy cô đến thì vội lên tiếng chào hỏi. Ban đầu, bọn họ cũng không mấy chào đón cô, bởi vì trong suy nghĩ của những người này, một cô gái đến từ nông thôn như cô vốn không xứng được làm việc ở tiệm thuốc.
Tuy nhiên, sau một ngày làm việc chung, suy nghĩ của bọn họ về Mộc Ly đã có sự thay đổi, đặc biệt là y thuật của cô khiến bọn họ cực kỳ bội phục.
“Tiểu thần y, hôm nay bụng tôi có hơi khó chịu, cô có thể xem giúp tôi không?”, Vương Hiểu Phượng ngượng ngùng nhìn Mộc Ly. Trước kia thái độ của cô ta đối với Mộc Ly không được tốt, không biết cô có để tâm hay không.
Mộc Ly liếc nhìn Vương Hiểu Phượng: “Có phải suốt thời gian qua chu kỳ nguyệt của cô bất ổn lắm đúng không? Hơn nữa còn hay bị lạnh chân tay, ra mồ hôi trộm”.
“Đúng, đúng, chính là những triệu chứng này, Tiểu thần y, cô đúng là lợi hại mà!”, Vương Hiểu Phượng sùng bái nhìn Mộc Ly. Cô ta cũng có dùng thuốc điều trị, thế nhưng công hiệu không lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất