Thập Niên 70: Trở Về Năm Tháng Chồng Tôi Còn Trẻ Tuổi
Chương 6: Rắn Lục Nhỏ
Thấy Mộc Kiến Sinh về, Vương Thúy Nga vội ra tiếp đón: “Sao rồi? Có dạy dỗ con nhóc chết tiệt kia không?”
Bà ta vừa đến phòng khám, bác sĩ Hướng đang bị thương nên không thể giúp bà ta băng bó được, vì lẽ đó, bà ta chỉ có thể dựa theo sự hướng dẫn của bác sĩ, dùng que gỗ cố định ngón tay trước, nên là, trong vòng một tháng tới, ngón tay này không thể động đậy. Càng nghĩ, bà ta càng thấy giận, hận không thể dạy dỗ cho con nhóc chết tiệt kia một trận ra trò, kế đó, ném ả ta cho Hai mặt rỗ, để tên kia tra tấn ả.
“Con nhóc chết giẫm đó nhờ thím Vương ra mặt, thím Vương nói nếu chúng ta tiếp tục ép gả nó cho Hai mặt rỗ, bà ta sẽ nhờ trưởng thôn giải quyết vụ này”, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Mộc Kiến Sinh tức đến đau ngực.
Ông ta đấm mấy cái vào ngực mình, nhưng càng lúc càng cảm thấy đau hơn.
“Sao vậy?”
“Ngực tôi đau quá…”, mặt Mộc Kiến Sinh dúm dó vì đau, mồ hôi lạnh trên thái dương túa ra.
“Kiến Sinh, ông đừng làm tôi sợ, tôi đưa ông đi bác sĩ khám xem sao”, Vương Thúy Nga bị dọa tái mặt.
Bỗng dưng, mắt Mộc Kiến Sinh trợn trừng, kế đó, ông ta vô lực té xuống.
“Kiến Sinh! Kiến Sinh!”
Mộc Ly vừa nấu xong cháo ngô, đang định ra đất tư nhân (1) hái một trái dưa leo. Trước kia, trong đất tư nhân, ba chị em bọn họ chỉ có thể trồng chứ không thể ăn, tất cả đều bị nhà Mộc Kiến Sinh chiếm đoạt, giờ Mộc Kiến Sinh ốc còn không mang nổi mình ốc, sao còn tâm trí mà đi quản cô.
(1) Đất tư nhân: Những năm đầu thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đất đai thuộc sở hữu của nhà nước và tổ chức, một phần đất nhỏ được chia lại cho nông dân, đó gọi là đất tư nhân. Đất thuộc sở hữu nhà nước phải nộp thuế công, còn đất tư nhân thì không cần nộp thuế.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng vào, Mộc Linh thở hồng hộc chạy vào sân nhỏ: “Chị ơi, nhà bác cả xảy ra chuyện rồi, bác cả té xỉu”.
“Ồ”, Mộc Ly thờ ơ gật đầu, sắc mặt cô rất bình thẳng, không chút gợn sóng. Đương nhiên cô biết là chuyện gì đã xảy ra.
“Chị, chúng ta không đến xem thử à?”, Mộc Linh hỏi. Tuy cô bé không thích cả nhà bác cả, nhưng nói gì đi nữa thì bọn họ cũng là người thân, không đến xem cũng không tốt lắm.
“Liên quan gì đến chúng ta? Em đi gọi Tiểu Chính về ăn cơm đi”, Mộc Ly nhấc chân đi ra ngoài. Từ giờ trở đi, gia đình Mộc Kiến Sinh và gia đình cô không có bất kỳ mối quan hệ nào cả, nếu bọn họ lại đến trêu chọc cô, cô cũng không khách sáo nữa. Từ trước đến nay, cô vốn không hề nương tay khi đối phó với kẻ mà mình ghét.
Mộc Linh sững sờ nhìn theo bóng lưng chị mình: “Hình như chị đã thay đổi”.
Mộc Ly đi vào đất tư nhân, trong đó có trồng rất nhiều rau củ, có dưa leo, cà chua, còn có cà tím. Tất cả đều do mấy chị em cô trồng đấy.
Sau khi hái được một quả dưa leo và hai trái cà chua, Mộc Ly liền xoay người đi vào nhà.
Vừa đi được hai bước, cô bỗng cảm giác được dưới chân có thứ gì đó, cúi đầu thì thấy đó là một con rắn dài hơn nửa thước, toàn thân xanh biếc, lúc này, đó đang nhìn cô chòng chọc.
Mắt Mộc Ly sáng bừng lên, còn đang lo không có thịt ăn, nào ngờ thịt lại tự mình đưa đến cửa.
Bà ta vừa đến phòng khám, bác sĩ Hướng đang bị thương nên không thể giúp bà ta băng bó được, vì lẽ đó, bà ta chỉ có thể dựa theo sự hướng dẫn của bác sĩ, dùng que gỗ cố định ngón tay trước, nên là, trong vòng một tháng tới, ngón tay này không thể động đậy. Càng nghĩ, bà ta càng thấy giận, hận không thể dạy dỗ cho con nhóc chết tiệt kia một trận ra trò, kế đó, ném ả ta cho Hai mặt rỗ, để tên kia tra tấn ả.
“Con nhóc chết giẫm đó nhờ thím Vương ra mặt, thím Vương nói nếu chúng ta tiếp tục ép gả nó cho Hai mặt rỗ, bà ta sẽ nhờ trưởng thôn giải quyết vụ này”, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Mộc Kiến Sinh tức đến đau ngực.
Ông ta đấm mấy cái vào ngực mình, nhưng càng lúc càng cảm thấy đau hơn.
“Sao vậy?”
“Ngực tôi đau quá…”, mặt Mộc Kiến Sinh dúm dó vì đau, mồ hôi lạnh trên thái dương túa ra.
“Kiến Sinh, ông đừng làm tôi sợ, tôi đưa ông đi bác sĩ khám xem sao”, Vương Thúy Nga bị dọa tái mặt.
Bỗng dưng, mắt Mộc Kiến Sinh trợn trừng, kế đó, ông ta vô lực té xuống.
“Kiến Sinh! Kiến Sinh!”
Mộc Ly vừa nấu xong cháo ngô, đang định ra đất tư nhân (1) hái một trái dưa leo. Trước kia, trong đất tư nhân, ba chị em bọn họ chỉ có thể trồng chứ không thể ăn, tất cả đều bị nhà Mộc Kiến Sinh chiếm đoạt, giờ Mộc Kiến Sinh ốc còn không mang nổi mình ốc, sao còn tâm trí mà đi quản cô.
(1) Đất tư nhân: Những năm đầu thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đất đai thuộc sở hữu của nhà nước và tổ chức, một phần đất nhỏ được chia lại cho nông dân, đó gọi là đất tư nhân. Đất thuộc sở hữu nhà nước phải nộp thuế công, còn đất tư nhân thì không cần nộp thuế.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng vào, Mộc Linh thở hồng hộc chạy vào sân nhỏ: “Chị ơi, nhà bác cả xảy ra chuyện rồi, bác cả té xỉu”.
“Ồ”, Mộc Ly thờ ơ gật đầu, sắc mặt cô rất bình thẳng, không chút gợn sóng. Đương nhiên cô biết là chuyện gì đã xảy ra.
“Chị, chúng ta không đến xem thử à?”, Mộc Linh hỏi. Tuy cô bé không thích cả nhà bác cả, nhưng nói gì đi nữa thì bọn họ cũng là người thân, không đến xem cũng không tốt lắm.
“Liên quan gì đến chúng ta? Em đi gọi Tiểu Chính về ăn cơm đi”, Mộc Ly nhấc chân đi ra ngoài. Từ giờ trở đi, gia đình Mộc Kiến Sinh và gia đình cô không có bất kỳ mối quan hệ nào cả, nếu bọn họ lại đến trêu chọc cô, cô cũng không khách sáo nữa. Từ trước đến nay, cô vốn không hề nương tay khi đối phó với kẻ mà mình ghét.
Mộc Linh sững sờ nhìn theo bóng lưng chị mình: “Hình như chị đã thay đổi”.
Mộc Ly đi vào đất tư nhân, trong đó có trồng rất nhiều rau củ, có dưa leo, cà chua, còn có cà tím. Tất cả đều do mấy chị em cô trồng đấy.
Sau khi hái được một quả dưa leo và hai trái cà chua, Mộc Ly liền xoay người đi vào nhà.
Vừa đi được hai bước, cô bỗng cảm giác được dưới chân có thứ gì đó, cúi đầu thì thấy đó là một con rắn dài hơn nửa thước, toàn thân xanh biếc, lúc này, đó đang nhìn cô chòng chọc.
Mắt Mộc Ly sáng bừng lên, còn đang lo không có thịt ăn, nào ngờ thịt lại tự mình đưa đến cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất