Thập Niên 80: Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Chương 25: Phùng Dịch

Trước Sau
Nhìn thấy Phùng Dịch, cả người Khương Lệ Vân cứng đờ.

Trông anh có phải quá nhỏ rồi không?

Phùng Dịch mười chín tuổi có dáng người cao hơn cô nhưng lại vô cùng gầy, gương mặt đó trông vẫn còn non nớt lắm.

Nói thế nào nhỉ, học sinh cấp ba mà Khương Lệ Vân từng thấy ở kiếp trước trông cũng giống Phùng Dịch.

Như vậy cũng thôi đi, Phùng Dịch vừa nhìn thấy cô còn há mồm gọi: “Chị Lệ Vân!”

Người trẻ tuổi vừa gầy vừa đen lộ ra vẻ mặt hào hứng, trong ánh mắt lóe lên tia sáng.

Khương Lệ Vân mang theo nỗi nhớ nhung ngập tràn tới tìm người chồng tương lai của mình, nhưng sau khi nhìn thấy, trong lòng chỉ còn lại thương yêu.

Khương Lệ Vân nhớ kiếp trước sau khi tách ra mấy năm mới gặp lại, Phùng Dịch đã trở nên vô cùng cường tráng, trên người toàn là cơ bắp, cánh tay cũng rắn chắc hơn.

Cái hồi cô bị liệt nặng đến bảy mươi cân nhưng Phùng Dịch vẫn có thể dễ dàng bế được cô lên.

Nhưng Phùng Dịch của hiện giờ thật sự quá gầy.

Chẳng qua, nghĩ kỹ lại từ hồi nhỏ anh đã gầy gò rồi.

Thành phần của cha anh không tốt, lúc anh còn chưa được một tuổi thì cha đã qua đời, mẹ anh lại không thích anh… khi anh vừa mới đến nhà họ Phùng đã được bốn tuổi nhưng trông chỉ giống một đứa trẻ mới hai, ba tuổi.

Ông Phùng không thiếu con trai nên hiển nhiên không có khả năng đối xử tốt với đứa con riêng này rồi, Phùng Dịch ở nhà họ Phùng muốn ăn thêm một miếng cơm cũng sẽ bị chửi, vì vậy mà vẫn luôn phát triển chậm.

Phùng Dịch chỉ nhỏ hơn cô một tuổi thôi nhưng trong suốt toàn bộ thời thơ ấu của cô thì anh luôn thấp hơn cô một cái đầu.

Thẳng cho đến khi anh được mười sáu tuổi và vào lò gạch làm việc, mới đầu là nhảy giò rất nhanh, tính đến hiện tại thì Phùng Dịch đã là một trong những người cao nhất trong thôn rồi.



Nhưng vấn đề dinh dưỡng của anh rõ ràng là không theo kịp, cánh tay kia vô cùng mảnh khảnh, khuỷu tay và đầu gối lồi hẳn ra, trông cứ như cây trúc mảnh bọc vải vậy.

Trên gương mặt của anh cũng không có thịt gì cả, ngược lại đôi mắt rất to, tóm lại là anh thoạt nhìn vẫn chỉ là một thanh thiếu niên.

“Em qua đây một lát.” Khương Lệ Vân gọi Phùng Dịch.

Phùng Dịch lập tức chạy đến bên cạnh cô rồi đi theo cô đến một khoảng trống ở gần đấy.

Khương Lệ Vân và Phùng Dịch là bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Lúc Phùng Dịch đến nhà họ Phùng mới được bốn tuổi, vừa ngốc vừa nhỏ, hai chân cứ như hai que củi ấy.

Khi ấy Phùng lão đại đã mười tuổi, Phùng lão nhị đã bảy tuổi, đang vào độ tuổi chó chê mèo ghét, lúc nào cũng chỉ thích bắt nạt Phùng Dịch.

Còn cô thì sao?

Khi ấy cô đã năm tuổi, lúc đó Khương Lợi Hải cả ngày chỉ biết lêu lổng ở bên ngoài, không muốn quan tâm cô, Khương Lệ Bình thấy anh trai không quản nên cũng không chịu dẫn cô đi chơi, cho nên cô chỉ có thể ở nhà một mình.

Hồi còn bé, cô vô cùng muốn có một em trai, em gái có thể chơi cùng mình.

Thấy Phùng Dịch bị bắt nạt là cô cũng lao lên đòi ra mặt, không cho phép Phùng lão đại và Phùng lão nhị đánh anh.

Phùng lão đại và Phùng lão nhị không phải là trẻ ngoan nhưng cũng không phải loại người có nhân cách chống đối xã hội, muốn hại chết một đứa trẻ con, bọn họ đối xử với một đứa em gái hàng xóm như cô cũng không tồi, thấy cô đứng chặn cũng không còn bắt nạt Phùng Dịch nữa mà tự chạy ra ngoài chơi.

Sau đó, Phùng Dịch đã trở thành bạn chơi chung với cô.

Con người cô thích đưa ra ý kiến, mà chuyện gì Phùng Dịch cũng nghe theo cô nên hai bọn họ chơi chung cũng vô cùng hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau