Thập Niên 80: Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng
Chương 32: Thật Không Công Bằng
Phùng Dịch dùng lưỡi đẩy trứng gà vào trong má: “Không có việc gì cả.”
Thật ra, Khương Lợi Hải cũng không tò mò về chuyện Khương Lệ Vân đến tìm Phùng Dịch cho lắm.
Anh ta lớn hơn Khương Lệ Vân năm tuổi, cũng được tính là nhìn cô và Phùng Dịch lớn lên cho nên cũng biết mối quan hệ giữa hai người này tốt.
Em gái anh ta tới tìm Phùng Dịch nói chuyện cũng là chuyện bình thường.
Khương Lợi Hải lại nhắc đến chuyện khác: “Hôm nay nhà xưởng giết gà đấy, ngửi mùi thôi đã thấy thơm rồi, nhưng tiếc là chúng ta chỉ có thể ăn ít tiết gà…”
Mấy năm nay, các thành phố lớn gần đây mạnh mẽ xây dựng, cần rất nhiều gạch cho nên gạch mà lò gạch bọn họ sản xuất ra cũng cung không đủ cầu.
Sau khi lợi nhuận trong xưởng tốt lên rồi, không chỉ bọn họ được tăng lương mà lãnh đạo trong xưởng còn có thể ăn uống ngon nghẻ mỗi ngày.
Thức ăn mà nhà ăn cung cấp cho bọn họ cũng chỉ là canh đậu hũ, đậu hũ kho tàu, chứ gần như không kèm thức ăn mặn, hơn nữa, đại đa số người chỉ có thể ăn món canh đậu hũ rẻ nhất.
Nhưng nhà ăn lại đặc biệt nấu một vài món ngon cho các lãnh đạo, mỗi bữa đều có thức ăn mặn, đến hôm nay thậm chí còn giết mấy con gà.
Công nhân trong xưởng đối với việc này cũng ngưỡng mộ vô cùng, nhưng họ chỉ có thể nhìn với vẻ thèm khát.
Phùng Dịch thường xuyên đói bụng nên hiển nhiên cũng muốn được ăn thịt gà, nhưng hôm nay anh đã được ăn trứng gà chiên rồi.
Nghĩ đến chuyện này là Phùng Dịch lại cảm thấy vui sướng.
“Tạ Tổ Căn không có bản lĩnh gì nhưng ngược lại, ngày nào cũng được ăn uống no nê, thật không công bằng!” Khương Lợi Hải lại nói.
Trong lò gạch này, muốn nói Khương Lợi Hải ghét ai nhất thì đó chắc chắn chính là Tạ Tổ Căn bằng tuổi anh ta.
Mỗi ngày Tạ Tổ Căn đều đi dạo loanh quanh trong xưởng mà không làm việc gì hết, nhưng anh ta vẫn nhận được tiền lương của đội vận chuyển.
Còn Khương Lợi Hải thì sao?
Anh ta muốn vào đội vận chuyển mà còn không được đây này!
Vào đội vận chuyển phải có “quan hệ” nhưng nhà họ Khương lại chẳng có quan hệ gì hết.
Tiền lương của anh ta còn bị người trong nhà tiêu hết sạch.
Nam giới trẻ tuổi vẫn chưa kết hôn trong xưởng trên cơ bản đều phải giao tiền lương lên, nhưng đối với phần lớn người, sau khi giao lên cha mẹ của họ sẽ tích góp tiền lương của họ lại, để dành cho sau này họ còn lấy vợ.
Còn anh ta thì lại khác, sau khi tiền lương của anh ta được giao lên lại dùng để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ và tiêu đủ các thứ linh tinh lặt vặt khác.
Anh ta đã có một đối tượng rồi, vốn muốn kết hôn từ lâu nhưng nhà anh ta lại không thể lấy ra được sính lễ, cũng không có tiền để xây nhà mới luôn…
Tạ Tổ Căn cũng không có đối tượng nhưng tình hình lại hoàn toàn khác hẳn so với anh ta.
Anh ta là không lấy được vợ còn Tạ Tổ Căn lại là kén cá chọn canh.
Căn nhà lầu nhỏ hai tầng mới toanh và phòng ốc được xây bằng gạch của nhà họ Tạ đã khiến cho vô số cô gái muốn gả cho anh ta, nhưng người nhà họ Tạ lại kén chọn cho nên Tạ Tổ Căn mới không kết hôn.
Nếu như anh ta được sinh ra trong nhà họ Tạ thì bây giờ chắc chắn không cần phải đi bốc gạch làm gì, nói không chừng bây giờ anh ta đã tốt nghiệp đại học và đã có một công việc ổn định trong thành phố rồi ấy chứ.
Khương Lợi Hải vẫn luôn chướng mắt tên Tạ Tổ Căn này, anh ta thấp giọng than thở với Phùng Dịch: “Cậu biết không, Tạ Tổ Căn lên thị trấn ăn cơm rồi mang hóa đơn về xưởng thanh toán đấy, anh ta coi cái lò gạch này thành nhà mình luôn rồi…”
Thật ra, Khương Lợi Hải cũng không tò mò về chuyện Khương Lệ Vân đến tìm Phùng Dịch cho lắm.
Anh ta lớn hơn Khương Lệ Vân năm tuổi, cũng được tính là nhìn cô và Phùng Dịch lớn lên cho nên cũng biết mối quan hệ giữa hai người này tốt.
Em gái anh ta tới tìm Phùng Dịch nói chuyện cũng là chuyện bình thường.
Khương Lợi Hải lại nhắc đến chuyện khác: “Hôm nay nhà xưởng giết gà đấy, ngửi mùi thôi đã thấy thơm rồi, nhưng tiếc là chúng ta chỉ có thể ăn ít tiết gà…”
Mấy năm nay, các thành phố lớn gần đây mạnh mẽ xây dựng, cần rất nhiều gạch cho nên gạch mà lò gạch bọn họ sản xuất ra cũng cung không đủ cầu.
Sau khi lợi nhuận trong xưởng tốt lên rồi, không chỉ bọn họ được tăng lương mà lãnh đạo trong xưởng còn có thể ăn uống ngon nghẻ mỗi ngày.
Thức ăn mà nhà ăn cung cấp cho bọn họ cũng chỉ là canh đậu hũ, đậu hũ kho tàu, chứ gần như không kèm thức ăn mặn, hơn nữa, đại đa số người chỉ có thể ăn món canh đậu hũ rẻ nhất.
Nhưng nhà ăn lại đặc biệt nấu một vài món ngon cho các lãnh đạo, mỗi bữa đều có thức ăn mặn, đến hôm nay thậm chí còn giết mấy con gà.
Công nhân trong xưởng đối với việc này cũng ngưỡng mộ vô cùng, nhưng họ chỉ có thể nhìn với vẻ thèm khát.
Phùng Dịch thường xuyên đói bụng nên hiển nhiên cũng muốn được ăn thịt gà, nhưng hôm nay anh đã được ăn trứng gà chiên rồi.
Nghĩ đến chuyện này là Phùng Dịch lại cảm thấy vui sướng.
“Tạ Tổ Căn không có bản lĩnh gì nhưng ngược lại, ngày nào cũng được ăn uống no nê, thật không công bằng!” Khương Lợi Hải lại nói.
Trong lò gạch này, muốn nói Khương Lợi Hải ghét ai nhất thì đó chắc chắn chính là Tạ Tổ Căn bằng tuổi anh ta.
Mỗi ngày Tạ Tổ Căn đều đi dạo loanh quanh trong xưởng mà không làm việc gì hết, nhưng anh ta vẫn nhận được tiền lương của đội vận chuyển.
Còn Khương Lợi Hải thì sao?
Anh ta muốn vào đội vận chuyển mà còn không được đây này!
Vào đội vận chuyển phải có “quan hệ” nhưng nhà họ Khương lại chẳng có quan hệ gì hết.
Tiền lương của anh ta còn bị người trong nhà tiêu hết sạch.
Nam giới trẻ tuổi vẫn chưa kết hôn trong xưởng trên cơ bản đều phải giao tiền lương lên, nhưng đối với phần lớn người, sau khi giao lên cha mẹ của họ sẽ tích góp tiền lương của họ lại, để dành cho sau này họ còn lấy vợ.
Còn anh ta thì lại khác, sau khi tiền lương của anh ta được giao lên lại dùng để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ và tiêu đủ các thứ linh tinh lặt vặt khác.
Anh ta đã có một đối tượng rồi, vốn muốn kết hôn từ lâu nhưng nhà anh ta lại không thể lấy ra được sính lễ, cũng không có tiền để xây nhà mới luôn…
Tạ Tổ Căn cũng không có đối tượng nhưng tình hình lại hoàn toàn khác hẳn so với anh ta.
Anh ta là không lấy được vợ còn Tạ Tổ Căn lại là kén cá chọn canh.
Căn nhà lầu nhỏ hai tầng mới toanh và phòng ốc được xây bằng gạch của nhà họ Tạ đã khiến cho vô số cô gái muốn gả cho anh ta, nhưng người nhà họ Tạ lại kén chọn cho nên Tạ Tổ Căn mới không kết hôn.
Nếu như anh ta được sinh ra trong nhà họ Tạ thì bây giờ chắc chắn không cần phải đi bốc gạch làm gì, nói không chừng bây giờ anh ta đã tốt nghiệp đại học và đã có một công việc ổn định trong thành phố rồi ấy chứ.
Khương Lợi Hải vẫn luôn chướng mắt tên Tạ Tổ Căn này, anh ta thấp giọng than thở với Phùng Dịch: “Cậu biết không, Tạ Tổ Căn lên thị trấn ăn cơm rồi mang hóa đơn về xưởng thanh toán đấy, anh ta coi cái lò gạch này thành nhà mình luôn rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất