Thập Niên 80: Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng
Chương 36: Lệ Vân, Con Mua Gà Đấy À
Nhà bọn họ mua gà trên cơ bản đều sẽ mua gà bệnh hoặc gà chết, cũng may mà gà ở chỗ bọn họ chưa từng xuất hiện bệnh truyền nhiễm gì nghiêm trọng, cho nên sau khi ăn gà bệnh vào cũng không mắc bệnh gì cả.
Khương Lệ Vân nghĩ đến ngày trước mà nén tiếng thở dài, sau đó nở nụ cười với Khương Ngọc Tiên, bảo: “Thím Ngọc Tiên, hôm nay cháu muốn mua một con gà không bị bệnh.”
“Vừa vặn có con đã lớn rồi đấy, cháu vô chọn đi.” Khương Ngọc Tiên nói.
Khương Lệ Vân đi theo bà ta vào trong sân, chỉ thấy trong sân lắp một cái chuồng đơn giản, bên trong có hơn trăm con gà lông trắng chen chúc nhau, nhìn kích thước đã có thể mang ra ngoài bán được rồi.
Khương Lệ Vân chọn một con gà trông khá béo và có tinh thần rồi kêu Khương Ngọc Tiên giúp mình cân.
“Hơn hai cân một chút, ba đồng.” Khương Ngọc Tiên dùng rơm buộc chân con gà lại rồi cân.
Khương Lệ Vân lấy tiền giấy ra trả, sau đó mới xách gà về nhà.
Lúc cô về đến nhà thì Khương Què đang phơi lá cây dâu.
Các hộ gia đình ở nơi này đều có đất trồng dâu tằm, biết nuôi tằm.
Đất nhà bọn họ khá nhỏ, nhân thủ cũng không đủ nên không nuôi tằm, nhưng Khương Què sẽ hái lá dâu nhà mình để bán cho những gia đình nuôi tằm, hoặc là giúp người hái lá dâu, kiếm được mấy hào đến một đồng.
Mà đến cái mùa này rồi, nếu như lá dâu tằm không bán hết thì ông sẽ hái về đem phơi khô.
Lá dâu là một loại dược liệu, sẽ có người người tới thu, bởi vì người ta chỉ thu mua lá dâu đã phơi khô nên người ở chỗ bọn họ thường gọi vụ bán lá dâu này là “bán lá khô.”
Không chỉ có lá dâu mà sau khi ăn cam, bọn họ sẽ không ném sạch vỏ cam đi mà cũng đem phơi khô để bán lấy tiền, vì đó chính là trần bì.
“Lệ Vân, con mua gà đấy à?” Khương Què hỏi.
“Vâng, con muốn ăn thịt gà.” Khương Lệ Vân đáp: “Cha, con đi nấu nước, lát cha giết gà nhé.”
Khương Què cảm thấy buổi trưa đã ăn thịt rồi, nếu buổi tối lại ăn thịt gà nữa thì thật không thích hợp: “Hôm nay ăn luôn?”
“Vâng.” Khương Lệ Vân bảo.
Khương Què mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết mà đi giết gà.
Khương Lệ Vân cũng không thấy bất ngờ về việc này, cha cô cảm thấy mình là người què, làm liên lụy đến con trai, mắc nợ con gái nên không dám quản lý các con quá nghiêm.
Suy nghĩ của mẹ cô cũng thế, sức khỏe của mẹ cô không tốt, mấy năm nay lại càng cần đến các con kiếm tiền để chữa bệnh mà mua thuốc, cho nên ở trước mặt các con cũng không nổi nóng hay hờn dỗi gì.
Đã rất lâu rồi Khương Lệ Vân không giết gà nên mới nhờ Khương Què giết gà hộ, về phần bản thân cô sẽ đi nấu ít nước.
Sau khi giết gà xong phải cho gà vào chậu nước sôi ngâm, như vậy mới dễ vặt lông.
Nhà bọn họ làm gà thường đều là luộc không, còn tiện cho Ngô Tiêu Xuân và Khương Lệ Vũ uống canh gà.
Nhưng thật ra canh gà cũng không có chất dinh dưỡng gì cả, đặc biệt là canh gà lông trắng chỉ nuôi có hai tháng đã trưởng thành.
Khương Lệ Vân chặt gà rồi bỏ vào nồi kho tàu.
Nhà cô có nước tương, là tự mang chai ở nhà mình đến quầy hàng để mua, về phương diện hương vị và màu sắc thì loại nước tương này còn lâu mới bằng được các loại nước tương đa dạng sau này, cho nên thịt gà kho tàu mà cô nấu ra còn có màu hơi đen.
Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là thịt, ngửi thôi đã thấy thơm rồi.
Khương Què và Ngô Tiểu Xuân ngửi thấy mùi hương này mà có hơi đứng ngồi không yên.
Ngược lại, Khương Lệ Vân vẫn còn đỡ, cô vừa nấu cơm vừa tiếp tục tính toán chuyện tiếp theo đây mình phải làm.
Khương Lệ Vân nghĩ đến ngày trước mà nén tiếng thở dài, sau đó nở nụ cười với Khương Ngọc Tiên, bảo: “Thím Ngọc Tiên, hôm nay cháu muốn mua một con gà không bị bệnh.”
“Vừa vặn có con đã lớn rồi đấy, cháu vô chọn đi.” Khương Ngọc Tiên nói.
Khương Lệ Vân đi theo bà ta vào trong sân, chỉ thấy trong sân lắp một cái chuồng đơn giản, bên trong có hơn trăm con gà lông trắng chen chúc nhau, nhìn kích thước đã có thể mang ra ngoài bán được rồi.
Khương Lệ Vân chọn một con gà trông khá béo và có tinh thần rồi kêu Khương Ngọc Tiên giúp mình cân.
“Hơn hai cân một chút, ba đồng.” Khương Ngọc Tiên dùng rơm buộc chân con gà lại rồi cân.
Khương Lệ Vân lấy tiền giấy ra trả, sau đó mới xách gà về nhà.
Lúc cô về đến nhà thì Khương Què đang phơi lá cây dâu.
Các hộ gia đình ở nơi này đều có đất trồng dâu tằm, biết nuôi tằm.
Đất nhà bọn họ khá nhỏ, nhân thủ cũng không đủ nên không nuôi tằm, nhưng Khương Què sẽ hái lá dâu nhà mình để bán cho những gia đình nuôi tằm, hoặc là giúp người hái lá dâu, kiếm được mấy hào đến một đồng.
Mà đến cái mùa này rồi, nếu như lá dâu tằm không bán hết thì ông sẽ hái về đem phơi khô.
Lá dâu là một loại dược liệu, sẽ có người người tới thu, bởi vì người ta chỉ thu mua lá dâu đã phơi khô nên người ở chỗ bọn họ thường gọi vụ bán lá dâu này là “bán lá khô.”
Không chỉ có lá dâu mà sau khi ăn cam, bọn họ sẽ không ném sạch vỏ cam đi mà cũng đem phơi khô để bán lấy tiền, vì đó chính là trần bì.
“Lệ Vân, con mua gà đấy à?” Khương Què hỏi.
“Vâng, con muốn ăn thịt gà.” Khương Lệ Vân đáp: “Cha, con đi nấu nước, lát cha giết gà nhé.”
Khương Què cảm thấy buổi trưa đã ăn thịt rồi, nếu buổi tối lại ăn thịt gà nữa thì thật không thích hợp: “Hôm nay ăn luôn?”
“Vâng.” Khương Lệ Vân bảo.
Khương Què mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết mà đi giết gà.
Khương Lệ Vân cũng không thấy bất ngờ về việc này, cha cô cảm thấy mình là người què, làm liên lụy đến con trai, mắc nợ con gái nên không dám quản lý các con quá nghiêm.
Suy nghĩ của mẹ cô cũng thế, sức khỏe của mẹ cô không tốt, mấy năm nay lại càng cần đến các con kiếm tiền để chữa bệnh mà mua thuốc, cho nên ở trước mặt các con cũng không nổi nóng hay hờn dỗi gì.
Đã rất lâu rồi Khương Lệ Vân không giết gà nên mới nhờ Khương Què giết gà hộ, về phần bản thân cô sẽ đi nấu ít nước.
Sau khi giết gà xong phải cho gà vào chậu nước sôi ngâm, như vậy mới dễ vặt lông.
Nhà bọn họ làm gà thường đều là luộc không, còn tiện cho Ngô Tiêu Xuân và Khương Lệ Vũ uống canh gà.
Nhưng thật ra canh gà cũng không có chất dinh dưỡng gì cả, đặc biệt là canh gà lông trắng chỉ nuôi có hai tháng đã trưởng thành.
Khương Lệ Vân chặt gà rồi bỏ vào nồi kho tàu.
Nhà cô có nước tương, là tự mang chai ở nhà mình đến quầy hàng để mua, về phương diện hương vị và màu sắc thì loại nước tương này còn lâu mới bằng được các loại nước tương đa dạng sau này, cho nên thịt gà kho tàu mà cô nấu ra còn có màu hơi đen.
Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là thịt, ngửi thôi đã thấy thơm rồi.
Khương Què và Ngô Tiểu Xuân ngửi thấy mùi hương này mà có hơi đứng ngồi không yên.
Ngược lại, Khương Lệ Vân vẫn còn đỡ, cô vừa nấu cơm vừa tiếp tục tính toán chuyện tiếp theo đây mình phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất