Thập Niên 80: Cả Tôi Và Chị Gái Cùng Trùng Sinh

Chương 28: Giày Da

Trước Sau
Sao lại có thể khó như vậy chứ?

Đời trước Lâm Mỹ Khê cũng vào xưởng dệt, không nghe thấy nó trách móc câu nào, cô ta còn tưởng việc dệt này rất dễ cơ.

"Lâm Giảo Lan, cô lại ngẩn người rồi, không thấy sợi kia bị đứt rồi à?"

Lâm Giảo Lan nghiến răng nhẫn nhịn.

Cô ta đổi cuộc đời với Lâm Mỹ Khê, nên cũng cùng chung một sư phụ.

Đời trước cô ta chưa từng nghe Lâm Mỹ Khê nói xấu sư phụ bao giờ, làm cô ta cứ tưởng đây là một người dịu dàng, sao có thể hung dữ như vậy chứ?

Nếu Lâm Mỹ Khê của đời trước có thể nhịn được, cô ta cũng làm được.

Nhưng cả một ngày làm việc khiến toàn thân đau cứng ngắc.

Cô ta sống lại không phải để làm công nhân!

Sáng sớm cô ta mè nheo không muốn đi làm, bèn nói với ông Lâm:

"Ba, con không muốn đi làm, con muốn về trường đi học lại."



Lâm Giảo Lan ở lì trong nhà đấu tranh không đi làm, phải về trường học lại cấp ba.

Người nhà đương nhiên không đồng ý.

Trong lúc hai bên cãi cọ ầm ĩ, Lâm Mỹ Khê đã xuống ruộng.

Cây bông cao quá đầu người, những bông trắng nõn nở đầy trên các cành cao thấp. Đầu cành thì còn dễ, bên dưới thì chỉ cần cúi người xuống.

Giờ đúng lúc mùa hái bông, một gốc bông đến độ hái thì phải có mười mấy đóa.

Đội trưởng làm mẫu trước, rồi nói với bọn họ:

"Chỉ hái những bông đã nở hẳn, các cô cậu làm nhanh chút, đừng có lề mề."

Lâm Mỹ Khê đã xuống ruộng.

Ngu Tâm Nhụy không muốn yếu thế, thầm nghĩ, Lâm Mỹ Khê dành hết thời gian học nấu nướng, chắc chắn việc nhà nông không bằng mình, không thể thua được.

"Ối, sao đất ruộng này còn chưa khô hẳn vậy?" Giẫm xuống thì dính hết bùn lầy, Ngu Tâm Nhụy xót cho đôi giày của mình.



Lúc trước đội trưởng sản xuất không chú ý, lúc này mới cúi nhìn, bèn lên giọng dạy dỗ:

"Xuống ruộng rồi mà cô còn đi giày da thì không phải tự rước tội cho mình sao? Có giày cao su giải phóng không?"

Ngu Tâm Nhụy xót cho đôi giày da, ấm ức gật đầu: "Có, nhưng đi vào xấu lắm."

Đội trưởng tức quá bật cười.

Mặc đẹp thì thế nào chứ? Cả lũ mệt muốn chết, còn ai quan tâm giày của cô ta có đẹp không?

"Mau về đổi giày rồi quay lại đi."

Ngu Tâm Nhụy chạy về khu nhà thanh niên trí thức đổi giày, đi đi về về một hồi lại trễ mất nửa tiếng đồng hồ.

...

Một luống bông hái từ đầu tới cuối ruộng mất một giờ, nhấc túi vải áng chừng trọng lượng thì có chừng ba bốn cân bông.

Tới mười một giờ, Lâm Mỹ Khê hái được chừng khoảng mười cân.

Thẩm Hiếu Trân đã hái đủ mười lăm cân bông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau