Thập Niên 80: Cả Tôi Và Chị Gái Cùng Trùng Sinh
Chương 3: Ôm Sai?
Lâm Mỹ Khê thật sự sắp xuống nông thôn rồi, Lâm Giảo Lan lại thấy đôi chút áy náy.
Nhưng chút áy náy ấy khi thấy những đồ mà người nhà chuẩn bị cho Lâm Mỹ Khê xuống nông thôn thì lại tan biến sạch.
Phiếu lương thực vải dầu còn nhiều hơn hẳn những gì chuẩn bị cho cô ta ở đời trước.
Người nhà đúng là bất công, thiên vị em gái quá mà.
"Đang định nói cho nó biết phải lưu ý đám thanh niên trí thức đi cùng. Cái tên Thẩm Thiếu Trân kia thì đối địch với mình cả đời, kiếp này hẳn là cũng sẽ làm tử địch với Lâm Mỹ Khê.
Ngu Tâm Nhụy thì càng khỏi nói, cô ta hận bị ôm sai với Lâm Mỹ Khê, hận mọi đau khổ mình chịu đều do nhà họ Lâm tạo thành, nên trút giận lên đầu mình.
Đời trước mình không rõ tình hình, nên phải chịu nhiều đau khổ thiệt thòi trong tay Ngu Tâm Nhụy.
Lần này đổi thành chính chủ Lâm Mỹ Khê xuống nông thôn, hẳn là sẽ bị nhằm vào nhiều hơn mình thôi.
Hy vọng nó có thể chống chọi được sự đả kích ngấm ngầm và công khai của Ngu Tâm Nhụy."
Lâm Mỹ Khê cực kỳ kinh ngạc.
Cô đã bảo mà, cô với Lâm Giảo Lan là hai chị em ruột, nhưng dáng vẻ không hề giống nhau chút nào.
Nhưng vì hai người đều xinh đẹp nên từ nhỏ tới lớn chẳng mấy ai nghi ngờ.
Hóa ra là ôm sai ư?
Mà vẫn để cho cô đính hôn từ bé với nhà họ Hạ, xem ra nhà họ Lâm không biết.
Cô cố ý nói: "Ba, vì đền bù thiệt thòi khi đổi người kết hôn với con, nhà họ Hạ đưa tới nhiều phiếu vé lương thực dầu vải ghê."
Thêm được một nửa nữa là bồi thường của nhà họ Hạ, chị có mặt mũi gì mà gộp hết vào rồi nói ba bất công?
Ông Lâm buộc hai chiếc chăn bông dầy, thêm chăn mỏng cho Lâm Mỹ Khê, kiểm tra các vật dụng hàng ngày thiết yếu như cốc tráng men, bình đựng nước ấm và nói:
"Con sức yếu, mang ít hành lý nhẹ thôi. Áo dày chăn dày thì chờ tới nơi gửi thư rồi ba gửi xuống cho con."
"Con cảm ơn ba."
"Phiếu và tiền thì ba khâu vào trong tầng vải tay nải này cho con, hành lý khác mất thì còn mua lại được, chứ tay nải này ăn ngủ đều không được để rời người đâu đấy."
Lâm Mỹ Khê ôm lấy tay ông Lâm.
Cho dù có thể nào thì ba thực sự tốt với cả hai chị em bọn họ.
Lâm Giảo Lan nghĩ thế nào, cô không quan tâm, ở trong lòng cô, ông Lâm chính là bố ruột của cô.
Người nhà đưa cô tới nhà ga, ông Lâm lại dặn dò thêm lần nữa.
"Ba móc nối quan hệ nhờ người đổi con xuống thôn Dũng Tuyền. Nhà ông Cố của con đều đang ở đó.
Vì vấn đề thành phần mà tình cảnh bọn họ e là không ổn, nhưng vẫn phải trả ơn cứu mạng của nhà họ Cố. Hàng tháng ba gửi tiền cho con, con chiếu cố bọn họ chút."
Nhưng chút áy náy ấy khi thấy những đồ mà người nhà chuẩn bị cho Lâm Mỹ Khê xuống nông thôn thì lại tan biến sạch.
Phiếu lương thực vải dầu còn nhiều hơn hẳn những gì chuẩn bị cho cô ta ở đời trước.
Người nhà đúng là bất công, thiên vị em gái quá mà.
"Đang định nói cho nó biết phải lưu ý đám thanh niên trí thức đi cùng. Cái tên Thẩm Thiếu Trân kia thì đối địch với mình cả đời, kiếp này hẳn là cũng sẽ làm tử địch với Lâm Mỹ Khê.
Ngu Tâm Nhụy thì càng khỏi nói, cô ta hận bị ôm sai với Lâm Mỹ Khê, hận mọi đau khổ mình chịu đều do nhà họ Lâm tạo thành, nên trút giận lên đầu mình.
Đời trước mình không rõ tình hình, nên phải chịu nhiều đau khổ thiệt thòi trong tay Ngu Tâm Nhụy.
Lần này đổi thành chính chủ Lâm Mỹ Khê xuống nông thôn, hẳn là sẽ bị nhằm vào nhiều hơn mình thôi.
Hy vọng nó có thể chống chọi được sự đả kích ngấm ngầm và công khai của Ngu Tâm Nhụy."
Lâm Mỹ Khê cực kỳ kinh ngạc.
Cô đã bảo mà, cô với Lâm Giảo Lan là hai chị em ruột, nhưng dáng vẻ không hề giống nhau chút nào.
Nhưng vì hai người đều xinh đẹp nên từ nhỏ tới lớn chẳng mấy ai nghi ngờ.
Hóa ra là ôm sai ư?
Mà vẫn để cho cô đính hôn từ bé với nhà họ Hạ, xem ra nhà họ Lâm không biết.
Cô cố ý nói: "Ba, vì đền bù thiệt thòi khi đổi người kết hôn với con, nhà họ Hạ đưa tới nhiều phiếu vé lương thực dầu vải ghê."
Thêm được một nửa nữa là bồi thường của nhà họ Hạ, chị có mặt mũi gì mà gộp hết vào rồi nói ba bất công?
Ông Lâm buộc hai chiếc chăn bông dầy, thêm chăn mỏng cho Lâm Mỹ Khê, kiểm tra các vật dụng hàng ngày thiết yếu như cốc tráng men, bình đựng nước ấm và nói:
"Con sức yếu, mang ít hành lý nhẹ thôi. Áo dày chăn dày thì chờ tới nơi gửi thư rồi ba gửi xuống cho con."
"Con cảm ơn ba."
"Phiếu và tiền thì ba khâu vào trong tầng vải tay nải này cho con, hành lý khác mất thì còn mua lại được, chứ tay nải này ăn ngủ đều không được để rời người đâu đấy."
Lâm Mỹ Khê ôm lấy tay ông Lâm.
Cho dù có thể nào thì ba thực sự tốt với cả hai chị em bọn họ.
Lâm Giảo Lan nghĩ thế nào, cô không quan tâm, ở trong lòng cô, ông Lâm chính là bố ruột của cô.
Người nhà đưa cô tới nhà ga, ông Lâm lại dặn dò thêm lần nữa.
"Ba móc nối quan hệ nhờ người đổi con xuống thôn Dũng Tuyền. Nhà ông Cố của con đều đang ở đó.
Vì vấn đề thành phần mà tình cảnh bọn họ e là không ổn, nhưng vẫn phải trả ơn cứu mạng của nhà họ Cố. Hàng tháng ba gửi tiền cho con, con chiếu cố bọn họ chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất