Thập Niên 80: Cả Tôi Và Chị Gái Cùng Trùng Sinh
Chương 43: Bắt Gặp
Lâm Mỹ Khê tò mò, lại sợ không chủ động thì Cố Xuyên Bách sẽ bị kẻ khác bắt gặp.
Cô bèn đề nghị:
"Chị Hiếu Trân, hay là chúng ta tách ra nhặt củi đi, phạm vi lớn thì củi nhiều, nhặt cũng nhanh hơn."
Thẩm Hiếu Trân nhìn mặt trời, rồi nói:
"Được, mọi người đừng đi xa quá, chừng bốn mươi phút sau tập hợp ở đây để xuống núi nhé."
Lâm Mỹ Khê chọn con đường nhỏ trông có vẻ ít người qua lại, cỏ dại mọc um tùm.
Nơi này không ít củi, chỉ mười phút cô đã nhặt được một hôm, xem ra không có ai chui vào đây thật.
Cô ngửi được mùi máu tươi như có như không.
Lúc trước ba từng nói cô có mũi chó, cực kỳ thính với các loại mùi. Với gia vị thì cô không cần nếm thử, chỉ cần ngửi cũng có thể phân biệt được chủng loại và nơi sản xuất.
Cô hít vào một hơi thật sâu.
Đây là máu gì? Của lợn rừng hay của người?
Theo lý mà nói cô không nên một mình lần theo mùi máu tươi như vậy, nhưng nghe tiếng lòng của chị thì hẳn là không sao.
Vả lại ba bảo cô phải chăm sóc ông Cố, nhưng người có thể chăm sóc một già một trẻ đó thì phải nhờ Cố Xuyên Bách.
Cố Xuyên Bách không thể xảy ra chuyện, cho nên cô phải đi xem thế nào.
Cô cả gan đi tiếp mấy trăm mét, nhìn thấy một đống củi khô, Cố Xuyên Bách đang dựng củi như không có chuyện gì xảy ra, mà mùi máu tanh lại bay ra từ trong đống củi này.
Lúc này mặt trời đang xuống núi, hẳn là không còn ai tới bên này nữa.
Cô chạy tới, nói thẳng: "Cố Xuyên Bách, trong đống củi này của anh là cái gì vậy?"
Cố Xuyên Bách: ...
Lúc nghe thấy tiếng bước chân, Cố Xuyên Bách đã biết hôm nay hỏng rồi.
Anh đã ngụy trang sẵn hòng lừa được người ta.
Thấy người tới là cô, trái tim anh lơi lỏng phân nửa.
Anh vốn định lừa gạt cho qua chuyện, ai ngờ cô lại hỏi thẳng.
Mùi máu tươi rõ như vậy thì thật sự không thể giấu được.
Không giải thích cho cô biết, có khi cô còn tưởng anh đang làm chuyện xấu xa thương thiên hại lí gì ấy chứ.
Cố Xuyên Bách bèn nói:
"Anh đặt bẫy bắt được một con lợn rừng, ai ngờ chưa chết hẳn, để nó chạy lung tung một đoạn, cuối cùng ngã ở đây, chưa kịp kéo về thì bị em bắt gặp."
"Vậy anh định làm gì con lợn rừng này?"
"Bán."
Lần trước thấy anh thả lồng, cô biết anh đang làm đầu cơ trục lợi.
Nhưng một con lợn rừng to như thế, anh phải làm thế nào mới có thể mổ nó ra bán đi mà không để lại dấu vết chứ?
Nếu lần đầu tiên gặp lợn rừng thì anh không thể nào to gan như vậy, hẳn là phải làm được đường dây cung tiêu ổn định rồi anh mới đi đặt bẫy.
Cô bèn đề nghị:
"Chị Hiếu Trân, hay là chúng ta tách ra nhặt củi đi, phạm vi lớn thì củi nhiều, nhặt cũng nhanh hơn."
Thẩm Hiếu Trân nhìn mặt trời, rồi nói:
"Được, mọi người đừng đi xa quá, chừng bốn mươi phút sau tập hợp ở đây để xuống núi nhé."
Lâm Mỹ Khê chọn con đường nhỏ trông có vẻ ít người qua lại, cỏ dại mọc um tùm.
Nơi này không ít củi, chỉ mười phút cô đã nhặt được một hôm, xem ra không có ai chui vào đây thật.
Cô ngửi được mùi máu tươi như có như không.
Lúc trước ba từng nói cô có mũi chó, cực kỳ thính với các loại mùi. Với gia vị thì cô không cần nếm thử, chỉ cần ngửi cũng có thể phân biệt được chủng loại và nơi sản xuất.
Cô hít vào một hơi thật sâu.
Đây là máu gì? Của lợn rừng hay của người?
Theo lý mà nói cô không nên một mình lần theo mùi máu tươi như vậy, nhưng nghe tiếng lòng của chị thì hẳn là không sao.
Vả lại ba bảo cô phải chăm sóc ông Cố, nhưng người có thể chăm sóc một già một trẻ đó thì phải nhờ Cố Xuyên Bách.
Cố Xuyên Bách không thể xảy ra chuyện, cho nên cô phải đi xem thế nào.
Cô cả gan đi tiếp mấy trăm mét, nhìn thấy một đống củi khô, Cố Xuyên Bách đang dựng củi như không có chuyện gì xảy ra, mà mùi máu tanh lại bay ra từ trong đống củi này.
Lúc này mặt trời đang xuống núi, hẳn là không còn ai tới bên này nữa.
Cô chạy tới, nói thẳng: "Cố Xuyên Bách, trong đống củi này của anh là cái gì vậy?"
Cố Xuyên Bách: ...
Lúc nghe thấy tiếng bước chân, Cố Xuyên Bách đã biết hôm nay hỏng rồi.
Anh đã ngụy trang sẵn hòng lừa được người ta.
Thấy người tới là cô, trái tim anh lơi lỏng phân nửa.
Anh vốn định lừa gạt cho qua chuyện, ai ngờ cô lại hỏi thẳng.
Mùi máu tươi rõ như vậy thì thật sự không thể giấu được.
Không giải thích cho cô biết, có khi cô còn tưởng anh đang làm chuyện xấu xa thương thiên hại lí gì ấy chứ.
Cố Xuyên Bách bèn nói:
"Anh đặt bẫy bắt được một con lợn rừng, ai ngờ chưa chết hẳn, để nó chạy lung tung một đoạn, cuối cùng ngã ở đây, chưa kịp kéo về thì bị em bắt gặp."
"Vậy anh định làm gì con lợn rừng này?"
"Bán."
Lần trước thấy anh thả lồng, cô biết anh đang làm đầu cơ trục lợi.
Nhưng một con lợn rừng to như thế, anh phải làm thế nào mới có thể mổ nó ra bán đi mà không để lại dấu vết chứ?
Nếu lần đầu tiên gặp lợn rừng thì anh không thể nào to gan như vậy, hẳn là phải làm được đường dây cung tiêu ổn định rồi anh mới đi đặt bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất