Thập Niên 80: Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ (Dịch)

Chương 131: Tâm Tư Bà Mẹ Già

Trước Sau
Miếng thịt đỏ tươi được thái mỏng, nhún một vòng vòng nồi, vớt ra miếng thịt có bao nhiêu là hấp dẫn.

“Đó còn phải xem là ai làm a, mẹ cháu còn có thể nấu hơn một trăm món ăn nữa” Gần đây mẹ dạy bọn nó đếm số, chỉ mới đếm tới mười, nhưng nó biết số một trăm là lớn nhất.

Mọi người ai nấy cũng bật cười to, không khỏi cảm khái, ban đầu còn tưởng ánh mắt Tiểu Lục kém đi tìm một con cọp mẹ, nhưng nhìn lại thì thấy nhà người ta trẻ đẹp, chăm chỉ, lại nấu ăn ngon, đứa nhỏ đứa nào đứa nấy ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, này không phải vợ hiền đảm đang sao?

Đàn ông tỉnh Thạch lan không tiếc tốn bao nhiều cưới vợ, chỉ cần người vợ quản gia tốt là được.

Đừng nhìn hai cái nồi lẩu đơn giản như vậy mà nghĩ khỏe, Vệ Mạnh Hỉ phải rửa thịt rồi thái mỏng, gọt rau củ các kiểu, thêm cả ngày làm mứt đào khô, hiện tại mệt đến nhấc tay lên không nổi muốn ngủ gục tại bệ bếp. Nó đến đây, cô quá thất vọng tên Lục Quảng Toàn này, lãnh đạo khó khăn lắm mới đến nhà một chuyến, không bắt anh đi theo làm tùy tùng hầu hạ, ít nhất cũng không nên bỏ trốn một mình nha!

Nhân sinh cô không ó a du nịt nọt, nhưng ngồi lại nói chuyện mấy câu, nói trong nhà điều kiện có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu đứa nhỏ, nói không chừng lãnh đạo còn để bụng đâu? Cô không cần cầu gì khác, chỉ cần về sau gặp khó khăn gì cũng có thời điểm họ đứng ra giúp đỡ một phen.

Không nói một lời, cứ thế bỏ trốn!

Vệ Mạnh Hỉ tức muốn chết, khó trách một nhân tài như anh vẫn là thợ đào than đá nhiều năm như vậy.

Lục Quảng Toàn chạy đi rất đúng lúc, mà lúc về thì vừa kịp nhóm lãnh đạo đã ăn sạch sẽ rồi rời đi, Vệ Mạnh Hỉ làm sao cho anh sắc mặt đẹp được.

Bọn nhỏ đang chơi bên ngoài, anh một mình yên lặng đem nồi chén đi rửa, cũng thu dọn phòng bếp đâu ra đó, nấu một nồi nước ấm cho cả nhà, lấy một quyển sách ngồi kế bên đọc, còn nhặt que củi viết viết vẽ vẽ gì đó trên mặt đất.... Vệ Mạnh Hỉ thắc mắc tên này ngay cả viết giấy cũng tiết kiệm nữa hả trời.

Nhưng cô cũng vui vẻ vì được tắm thoải mái, tắm xong gội đầu bằng nước nóng, trong lúc lau khô tóc thì bộ quần áo vừa thay ra đã được ai đó giặt sạch.... À, ngoại trừ chiếc quần lót đang mặc trên người.

Vốn dĩ một bụng tức, nhưng thấy bảo mẫu miễn chăm chỉ như vậy cũng không đi lên nói gì, anh keo kiệt tiết kiệm thì tiền đó không phải đều vào túi cô sao?

“Mẹ, có thư!” Căn Hoa lộc cộc chạy về, trong tay còn cầm một cái phong bì.

Vệ Mạnh Hỉ định lấy xem nhưng nhớ lại bản thân mình hiện tại là “mù chữ”... “Đưa cho ba xem đi”.



“Ai viết vậy?”

Ngữ khí anh nhàn nhạt, nhìn thoáng qua mấy dòng chữ “Bạn học”.

Mặc dù Vệ Mạnh Hỉ cũng tò mò nhưng vẫn biết tôn trọng không gian riêng tư của vợ chồng, chỉ cần không nguy hại đến cô và bọn nhỏ thì cô có thể mắt nhắm mắt mở cho quan. Nếu là bạn học nữ, có xinh đẹp, gia thế hiển hách như Lý Mạc Lỵ không?

Ngay cả Lý Mạc Lỵ anh cũng không thèm dòm, thì bạn học nữ khác căn bản không ở trong mắt anh.

Mấy ngày kế tiếp, cũng không có nhiều thời gian làm tinh nữa, đến lúc đi ra ngoài thăm dò mỏ than. Đầu bếp như Vệ Mạnh Hỉ đây cũng bớt lo, từ lúc ăn một nồi canh lẩu nẩm kia, ông ấy thích nấm dại mọc ở núi, yêu cầu mỗi ngày chuẩn bị cho ông ít nhất một loại nấm dại, không quan tâm là xào, nấu canh hay sashimi nấm gì, dù sao cho ông ăn mỗi ngày một đĩa là được.

Sau khi thu chiếc đồng hồ Rolex của ông ta, Vệ Mạnh Hỉ cũng cảm thấy chột dạ nên bốn mục tùng nhung còn dư lại làm cho ông ăn, nhìn ông gắp từng miếng nấm như tiên dược lên nhắm mắt cẩn thận thưởng thức mà Vệ Mạnh Hỉ muốn bật cười.

Giờ trong nhà có rong biển miếng và đào khô, bọn nhỏ không còn thèm ăn như trước nữa. Tiểu Ô Ô mỗi ngày đem nhét vào quần áo yếm nhỏ đến căng phồng, ôm bình sữa, dẫn chó nhỏ đi bộ ở khu túp lều, thỉnh thoảng lấy ra một cái liếm liếm, cực kỳ thảnh thơi.

Gần đây lại có da thịt, dinh dưỡng được cung cấp nên bụng dần nhỏ lại, sắc mặt cũng chậm rãi chuyển biến hồng hào lộ ra mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt tròn như quả nho, đáng yêu cực kỳ đến nổi Tiểu Phượng ở cách vách dứt khoát làm bảo mẫu miễn phí luôn, mỗi ngày giúp tiểu nha đầu pha sữa, dọn nước tiểu.

Ăn cơm nhà mình mà đi làm sống cho nhà người ta, làm sao bà Hoàng lại thấy dễ chịu được, “Tiểu Phượng, con thích con nít vậy thì nhanh kết hôn rồi sinh một đứa đi”.

Tiểu Phượng xấu hổ, nước mắt rơi lả chả.

Vệ Mạnh Hỉ nhìn ra, đã nói mấy lần, nào có mẹ ruột lại lấy chuyện lập gia đình của con gái ra trêu ghẹo? Không biết còn tưởng chừng ước gì đuổi con gái ra cửa càng sớm càng tốt.

Lưu Quế Hoa nháy mắt, dùng khẩu hình miệng nói: Chính là như vậy.

Sự tình bắt đầu từ ngày nhóm lãnh đạo đến khu túp lều, đừng nhìn bà Hoàng sún răng nhưng đôi mắt còn sáng dữ lắm, nhóm lãnh đạo hơn phân nửa đã có tuổi, chỉ có một mình Tiểu Dương là trẻ tuổi, khiến lòng bà bị lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau