Thập Niên 80: Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ (Dịch)

Chương 87: Khác Biệt

Trước Sau
“Này nhóc, nhìn nữa là ăn luôn nhóc đó!”

Bọn nhãi con không những không sợ mà còn đồng điệu bày ra dáng vẻ trợn mắt, hếch mũi, làm ra cái mặt quỷ giống như đã được luyện tập từ trước.

Em họ bị chọc cười, “Haha, nhóm tiểu quỷ này” anh muốn sờ đầu đứa nhỏ nhỏ nhất kia nhưng lại sợ đứa nhỏ không sạch sẽ.

Tiểu Ô Ô không sợ, các anh chị có ở đây, bé có thể “hiên ngang đi trên con phố” này “Lêu lêu lêu----“.

Lý Hoài Ân còn sợ thằng em họ muốn tính toán chi li đem đứa nhỏ dọa khóc, nhanh nhẹn móc trong túi ra mấy viên kẹo sữa, “Lại đây, các bạn nhỏ đến đây ăn kẹo nào”. Đây là mấy ngày hôm trước đi xả chứng ghé ngang cửa hàng bách hóa mua.

Nghe thấy “kẹo” mắt bọn nhỏ sáng lên, nhưng không vội vã đến lấy mà nhìn về phía mẹ, ý tứ là bọn nó có thể ăn sao?

Vệ Mạnh Hỉ ngồi xổm trên mặt đất, múc nước rửa tay, “Lấy đi, nhớ nói cám ơn chú”.

“Cám ơn chú!” Một đám hô lên, còn nghiêm túc đếm đếm, đúng 6 viên kẹo, phân chia mỗi người một viên, còn một viên bỏ túi, “Viên này giữ lại cho mẹ, có sẽ không ăn”.

Ai cũng tin tưởng nó, phân chia xong lập tức xé vỏ kẹo ra bỏ vào miệng ngậm ngon lành.

Ở cung tiêu xã không có bán đại bạch thỏ nên bọn nó chưa có ăn qua, cảm thấy hương thơm mùi sữa lan tỏa trong miệng, sợ ăn nhanh sẽ hết chỉ dám ngậm từng ngụm, nheo mắt lại từ từ hưởng thụ.



Rõ ràng chỉ là môt viên kẹo sữa bình thường nhưng đối với con nít giốg như mở ra một thế giới mới.

“Hai vị đồn chí muốn ăn gì? Nơi này chúng tôi cơ bản có thể nấu được tất cả các món cơm nhà”.

Vệ Mạnh Hỉ đóng kệ để nguyên liệu, tổng cộng có bốn tầng, dưới cùng là gạo và mì, ngũ cốc, dầu ăn, thức ăn được đựng trong túi vải trắng sạch sẽ, ngay cả thịt, rau củ như khoai tây, cải trắng cũng không dính bùn, đều được làm sạch.

Tiệm cơm nhỏ không cần menu, khách nhân có thể nhìn nguyên liệu rồi gọi món. Vệ Mạnh Hỉ thích kiểu sử dụng nguyên liệu rồi làm ngay tại chỗ, đây cũng là cách khảo nghệ kỹ năng của đầu bếp.

Lý Hoài Ân chưa từng ăn qua, chỉ nghĩ đây để trang trí văn hoa lá hẹ, nếu làm không ngon, này không phải là cơ hội để em họ anh châm chọc sao? Vì vậy anh vội vàng nói: “Giống với bọn nhóc vừa ăn là được rồi”.

Cơm chiên trong chén bọn nhỏ đã ăn sạch sẽ, Vệ Mạnh Hỉ xác nhận lại lần nữa bọn họ chỉ gọi mói này, còn hỏi có không ăn được nguyên liệu nào không. Xong Vệ Mạnh Hỉ lấy thịt ra băm nhỏ, rau xanh, hành lá được thái ra tỉ mỉ rồi bỏ vô xào, một lát sau hai chén cơm chiên trứng nóng nghi ngút được dọn lên.

Bởi vì quá trình Vệ Mạnh Hỉ chế biến bọn họ vẫn luôn nhìn thấy, dụng cụ rất sạch sẽ hợp vệ sinh, làm xong cô còn rửa qua một lân, hai người bọn họ không nghi ngờ gì nhiều, cơm nóng vừa đặt lên bàn là họ không có tâm trạng lo lắng này nọ nữa bởi vì.....

Một chưa thôi, thơm ---!

“Rõ ràng đều là cơm giống nhau nhưng sao cái này thơm quá vậy?”

“Anh, anh nói xem trứng gà chỗ này khác với trứng gà nhà mình hả?”



“Anh, chị dâu mới vào cửa có nấu ngon thế này không?”

Đối mặt với sự chế nhạo của em họ, Lý Hoài Ân chỉ cười cười trừ. Vợ mới cưới của anh nghe nói trước kia ở nhà cơ hồ mười ngón tay không dính nước, sau đó đi nông trường đương thanh niên trí thức, sau một hồi mắc bệnh nặng đột nhiên tỉnh dậy biết làm mọi việc.

Vệ Mạnh Hỉ đương nhiên tự tin với tay nghề của mình, trước đây cô chưa từng làm mấy món chính bởi vì có điều kiện tốt đã thuê một đầu bếp làm riêng, nhưng đối với mấy món cơm nhà, đặc biệt là cơm chiên trứng kia thì không chê vào đâu được, cho bao nhiêu dầu muối, chiên trong vòng bao lâu, cô nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Đồng chí, có thể cho tôi thêm một chén, à không hai chén?” thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng móc khăn tay từ trong túi ra, nhã nhặn lau miệng.

Đương nhiên là Vệ Mạnh Hỉ đồng ý rồi, cô cũng không muốn lãng phí, không ít đứa nhỏ ở khu túp lều vẫn ăn không đủ no, một nồi dầu lần trước ở nhà Nghiêm Lão Tam bị đạp đỗ nghĩ đến nằm mơ cô còn đau lòng, “Hai đồng chí có thể ăn được bao nhiêu nữa, để tôi làm theo?”

Mắc công ăn không hết còn để thừa lại, cô không giống Lưu Hồng Cúc, đem đồ thừa cho bọn nhỏ ăn.

Thế là hai người thanh niên trẻ tuổi tính tính một hồi, quyết định mỗi người ăn thêm một chén nữa, cuối cùng no nên đánh “ách”, vị khách đầu tiên cứ vậy rời đi.

Bở vì có trứng và thịt nên Vệ Mạn Hỉ lấy mỗi chén ba mao năm xu, bốn chén kiếm được một đồng bốn mao --- số tiền đầu tiên!

Tiệm cơm quốc doanh ăn sủi cảo cũng là cái giá này mà còn phải có thêm phiếu gạo nữa.

Thịt còn lại hai phần ba, trứng gà là mua của thôn dân, giá không đắt, trừ đi gạo dầu mắm muối thì lời được tám mao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau