Thập Niên 80: Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ (Dịch)

Chương 88: Anh Lại Gầy

Trước Sau
Vệ Mạnh Hỉ rất hài lòng, dù sao thì Lục Quảng Toàn đào than đá dưới giếng suốt tám tiếng chỉ kiếm được tám mao 4 xu, cô dùng mười phút để chiên cơm có thể kiếm được gần bằng một ngày lương của anh, làm sao cô không thỏa mãn cho được?

Này chỉ là bắt đầu, Vệ Mạnh Hỉ tin tưởng về sau sẽ ngày càng tốt.

“Đương đương” Tiểu Ô Ô vịn tường lộc cộc đi lại, tay chỉ vào miệng “Mẹ, đương đương”.

Vệ Đông lấy viên kẹo dẹp lép từ trong túi ra, “Mẹ, em gái kêu mẹ ăn kẹo”.

Đứa nhỏ này không biết trong túi bỏ bao nhiêu thứ vô, nào là bụi bặm, cỏ khô dính vô cục kẹo sữa đen thui, nhìn ăn không vô nổi, “Bộ quần áo này có muốn mặc nữa không? Muốn thì ăn mặc cho đàng hoàng, còn không thì cởi ra cho mẹ”.

Đối với da mặt dày như Vạn Lý Trường Thành, cho rằng mẹ đánh là đau nó, còn mắng chính là yêu nó, mẹ không ăn vậy tự nó ăn luôn, nó dẩu mông chạy trốn thật nhanh ra ngoài để khoe với đồng bọn hôm nay nó ăn được kẹo sữa ngon nhất trên đời.

Hôm nay tâm tình Vệ Mạnh Hỉ không tồi nên tạm thời tha, không đánh nó, cô thu dọn dụng cụ, cọ rửa xung quanh để nghênh đón vị khách tiếp theo.

Nhưng có lẽ vận khí hôm nay đã dùng hết rồi, cả buổi chiều chẳng thấy có ai đến. Mặt trời sắp lặn cũng không có khách nào, qua giờ cơm càng không có ai bén mạng tới, Vệ Mạnh Hỉ đem số thịt còn lại đi ướp, trời nóng để qua đêm sẽ có mùi.

Che lấp mùi vị là chuyện nhỏ nhưng sợ cho người ta ăn vào sẽ đau bụng, đây chính là điều tối kỵ của việc kinh doanh ẩm thực.

Vệ Mạnh Hỉ không giống như những thương nhân lòng dạ hẹp hòi vì kiếm tiền mà làm chuyện xấu. Đời trước, có lần trước tết âm lịch cô chuẩn bị hết mười mấy vạn nguyên tiền nguyên liệu nấu ăn để bán vào dịp giao thừa, kết quả năm ấy cả nước bùng phát một loại dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, nhà hàng và các nơi công cộng đều phải đóng cửa, người dân không ra khỏi nhà, tủ đông cũnng không khéo bị hư, bảo quản được mấy ngày cô đành vứt bỏ hết trong tiếc nuối.



Đau lòng thì đau lòng nhưng phải có nguyên tắc rõ ràng.

Từ đó về sau cô đúc kết ra kinh nghiệm, đối với nguyên liệu, nhất là thịt, nếu dự đoán được số lượng người ăn thì sẽ tiết kiệm hao hụt, nếu dư thì có thể cứu cánh đem đi ướp thịt khô.

Vệ Mạnh Hỉ cho vào ớt khô, hạt tiêu, hoa hồi, cỏ ngọt đã nghiền thành bột từ trước, bỏ thêm muối và dầu vừng, trộn đều với nhau rồi phết lên miếng thịt, sau đó đem đi treo dưới mái hiên, trời nóng bức bỏ thêm muối không thì không được, phải cho thêm ít gia vị, hơn nữa không thể treo lâu quá, tối đa ba ngày có thể ăn được.

Cô không tin ba ngày tiếp theo sẽ không có khách nào ghé qua.

“Bán không được thì chúng ta để lại ăn đi, dù sao cũng không lỗ” Vệ Hồng lo lắng nói, nó ăn bao nhiêu cũng không đủ đâu.

“Phải đó, mẹ chúng ta ăn sủi cảo đi” Vệ Đông đứng phía dưới ngước lên nhìn miếng thịt nước sốt ướp thịt nhiễu xuống, nó hận không thể nhào lên liếm vài miếng.

Từ lúc vào đây ở, về phần ăn uống của nhóm nhãi con cô không hề xem nhẹ mà còn tăng cường cho bọn nó nhưng đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày chạy nhảy nghịch hết chỗ này tới chỗ nọ thì có bao nhiêu cũng không đủ với bọn nhóc này. Đến cả ngủ bọn nó cũng mơ thấy thịt.

Vệ Mạnh Hỉ đỡ trán, cô sinh ra hai đứa ngốc này a, Căn Hoa Căn Bảo còn biết nghĩ cách kéo sinh ý, giúp cô tiết kiệm tiền, còn Vệ Hồng Vệ Đông ôi thôi rồi, chỉ biết ăn, hận không thể ăn sạch túi mẹ nó.

“Ba mớ tới rồi!” Vệ Đông chuồn trước khi mẹ nổi điên với nó.

Mấy ngày không gặp Lục Quảng Toàn, hình như anh gầy đi một chút, vẫn mặc chiếc áo sơ mi ố vàng, người đàn ông này vĩnh viễn chỉ mặc có một bộ quần áo.



“Anh ăn gì chưa?”

“Ăn rồi”.

Vệ Mạnh Hỉ nhớ tới ngày anh ăn cái bánh bột ngô kia, bất luận là hạ giếng đào than hay đi thăm dò thì quan trọng vẫn là thể lực, lâu dài như thế hoài thì sao mà chịu nổi? Dù sao cũng còn cơm, thôi cứ làm món cơm chiên trứng cho anh, không có thịt nên cô lấy một ít rau xanh nấu thành canh, dùng đầu đũa dít một ít mỡ heo, bỏ thêm chút muối, vừa đủ khẩu phần một người ăn.

Nhìn bát cơm anh ăn đến sạch sẽ bóng loáng, Vệ Mạnh Hỉ cười thầm trong bụng, đây là “ăn rồi” mà anh đó hả?

“Đúng rồi, ngày mai anh có chuyến công tác”.

“Đi đâu?”

“Đi trong núi thăm dò” Đàn ông ít nói, Vệ Mạnh Hỉ biết công tác hiện tại của anh khác so với trước. Sự tôn trọng lẫn nhau là bước đầu tiên để bắt đầu một gia đình, nếu anh đã chủ động nói với cô thì cô cũng không hỏi nhiều nữa.

Vệ Mạnh Hỉ đi rửa chén, Ô Ô cũng bám tường lẽo đeo theo đuôi, thấy không đuổi kịp mẹ liền nhăn nhó.

“Tiểu nha đầu mới tỉnh ngủ, trong ấm có nước nóng, anh mau rửa mặt rửa chân cho con đi”.

Lục Quảng Toàn làm theo, đầu tiên là anh pha nước, sau đó thử nhiệt độ rồi ôm Ô Ô vào lòng, động tác mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng bàn tay to lớn của người đàn ông khác với mẹ, những vết chai sần trong lòng bàn tay ma sát khiến bé khó chịu, trong miệng phát ra tiếng hầm hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau