Thập Niên 80: Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ (Dịch)

Chương 93: Cho Cái Công Đạo

Trước Sau
Nhà họ Lý có tổng cộng hai anh em, trong xã hội cũ họ dựa vào việc chăn cừu cho nhà địa chủ để kiếm sống. Một năm kia cha mẹ họ qua đời, Lý Khuê Dũng mới 9 tuổi và em trai 4 tuổi, bởi vì khỏe mạnh và có tài nghệ nên được sư phó tiêu cục nhìn trúng, nói chỉ cần nguyện ý đi cùng ông (sư phó) thì sẽ giúp Lý Khuê Dũng chuộc thân, về sau có thể tự do làm người.

Đối với quần chúng chị địa chủ áp bức mà nói, tự do là là điều hết sức lớn lao, nhưng Lý Khuê Dũng không đáp ứng vì ông còn luyến tiếc em trai mình.

Mà ông cũng có vận khí tốt, kéo theo em trai sống mấy năm, tỉnh nơi ông ở trở thành căn cứ cách mạng nổi tiếng, lúc bấy giờ địa chủ bỏ trốn. Năm 12 tuổi, ông dắt theo em trai đến nhờ cậy hồng quân, đừng nhìn ông lúc bấy giờ tuổi tác còn nhỏ nhưng thân hình cao to lực lưỡng, sợ người ta không cho nhập ngũ nên đã nói dối tuổi rằng mình đã thành niên.

Nếu không phải em trai ông lỡ miệng nói ra tuổi của mình thì ông đã sớm vác ba lô đi chinh chiến.

Cũng coi như kỳ văn dị sự, ngay lúc đó đại thủ trưởng gặp Lý Khuê Dũng và cổ vũ và khích ông học tập, đó cũng là cách đóng góp cho Long Quốc.

Ông đã tiếp xúc với gia súc từ khi còn nhỏ, một chữ cũng không biết nên đã tham gia lớp xóa mù chữ trong vài ngày và chỉ học được cách viết tên của mình, nửa năm sau ông mang theo em trai chạy đến khu địch chiếm đóng.

Ngay lúc đó là thời điểm nước sôi lửa bỏng của tỉnh Thạch Lan, ông và em trai lẻn vào thành đã giết chết một tên binh lính và chiếm lấy khẩu súng lục, không có học qua cách lắp đạn và bắn súng nhưng trong vòng ba ngày ngắn ngủn đã bắn chết 8 tên lính quỷ.

Sự tích này được những chiến sĩ ngầm biết đến và ông cũng có nguyện vọng tham gia vào đội kháng nhật, sau đó lập được không ít chiến công và được mọi người biết đến biệt hiệt “Lý Lục Quỷ”.

Sau đó địch đầu hàng, có những đóng góp to lớn nên đã được an trí chức vụ quặng trưởng của mỏ than Kim Thủy tại tỉnh Thạch Lan cho đến hiện tại đã được 30 năm.

Vì ông là người có chiến tích từng tham gia cách mạng cho cuộc giải phóng dân tộc, đời trước Vệ Mạnh Hỉ cũng ngưỡng mộ ông, sống nhiều năm ở mỏ than chưa từng nghe một lời xấu nào về ông, cho nên hiện tại cô muốn đánh cuộc một phen. Thử xem ông có thực sự là lòng dạ hẹp hòi với người khác hay không, hay chỉ hẹp hòi với Lục Quảng Toàn thôi.



May mắn là cô đã cược đúng!

Khang Mẫn bị lãnh đạo gọi sang một bên, phía trên cô còn những nhân viên thủ quỷ khác rút kinh nghiệm từ thái độ phục vụ của cô nên ai cũng hân hoan niềm nỡ thực hiện nghiệp vụ, khiến nhóm quặng tẩu mừng ra mặt, còn lén nói thầm nếu một tháng Lý quặng trưởng đến một lần để thị sát thì tốt biết mấy.

Đến phiên Vệ Mạnh Hỉ nhận tiền, dựa theo số ngày làm việc và làm thêm giờ, tổng cộng là 39 đồng 3 mao 6 xu, cô ký tên nhận tiền rồi đếm lại, xác nhận không có sai sót gì liền trở về và đem băng ghế nhường cho Lưu Quế Hoa.

Chồng Lưu Quế Hoa ở đội một, tháng trước chủ yếu làm ca ngày, không có tăng ca nên chỉ nhận được 29 đồng. Mặc dù vậy cũng đủ khiến cô vui vẻ, ở trong khu túp lều kinh doanh có thể kiếm được mười mấy đồng, hai vợ chồng cộng lại cũng được hơn cũng được hơn 50 đồng, số tiền nuôi hai đứa nhỏ không khó.

Dù ở thời đại nào, nuôi đứa nhỏ là khoản chi lớn nhất của mỗi gia đình. Vệ Mạnh Hỉ cảm thấy năm đứa nhỏ mà không khỏi thở dài, cô không chỉ kiếm tiền mua nhà cho con trai cưới vợ, để dành của hồi môn cho ba đứa con gái, xe, phòng ở, rồi mỗi đứa phải bước vào đại học, tất cả điều không thể thiếu.

Trước kia ngồi nói chuyện phiếm, các quặng tẩu khác nghe cô nói chỉ có hai đứa con trai, họ liền bảo con trai ít cũng đỡ, bớt gánh nặng, con gái về sao như thế nào tiết kiệm tiền, cô đều phản bác lại, nuôi con gái cũng tốn tiền nha, còn tốn hơn so với con trai.

Vệ Đông Căn Bảo xác thật không tốn quá nhiều tiền, chỉ cần ăn no là được, nhưng Vệ Hồng Căn Hoa và tiểu Ô Ô thì khác, nào là ăn mặc và chơi đều như nhau, nuôi con gái không những nuôi về mặt vật chất mà còn phải quan tâm về mặt tinh thần để về sau không thể tùy tiện lựa chọn một trúng một tên khốn kiếp nào đó, chỉ cần hắn dùng lời ngon tiếng ngọt là có thể bị dụ dỗ.

Dưới sự can thiệp của Lý quặng trưởng, Khang Mẫn rất nhanh thừa nhận sai lầm của mình, đúng là cô đã rút hai đồng kia, dựa theo quy chế của phòng tài vụ mỏ than, cô phải bồi thường gấp ba cho người đàn ông kia, không chỉ vậy, còn phải nộp phạt 10 đồng tiền cho mỏ than.

Cho đến khi cô công khai xin lỗi trước mặt mọi người và nộp tiền bồi thường, chuyện này vẫn chưa xong.

Lý Mạc Lỵ sở dĩ có biệt danh kia là cùng ba của mình không thoát khỏi liên quan, ba cô ta chính là không cho phép hạt cát nào bay vào mặt. Phạm sai lầm không phải nhận sai là được, cũng không phải nộp tiền xong là kết thúc được, ông có đứng xem quá trình nảy giờ, nữ đồng chí này vô cùng kiêu ngạo và ương ngạnh khiến nam công nhân kia quẫn bách và bất lực, điều này khiến ông không thể không phát hỏa, ông yêu cầu nhân sự ban cần lập tức đem Khương Mẫn trục xuất ra khỏi cương vị thủ quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau