[Thập Niên 80] Em Chồng Trọng Sinh Làm Tinh, Ta Ly Hôn Lấy Lại Của Hồi Môn
Chương 42:
Cao Binh giận dữ trừng mắt nhìn Cao Linh: "Đều là tại chị cả! Nếu không phải chị bảo anh ly hôn với Bùi Tú, bây giờ Bùi Tú còn có thể giúp chăm sóc bố mẹ. Còn có thể trả tiền viện phí. Bây giờ thì tốt rồi, tiền viện phí của bố mẹ phải làm sao đây? Chú hai nói ông không có tiền. Hơn nữa, bác sĩ nói bố mẹ ít nhất phải nằm viện một tháng. Còn chúng ta chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là khai giảng rồi."
Cao Linh tức giận đến sôi máu: "Bùi Tú, Bùi Tú! Ngoài việc suốt ngày nhắc đến Bùi Tú ra, em còn biết làm gì nữa?"
…
Trong khi đó, người mà ai cũng nhắc tới - Bùi Tú - lại đang ở nhà, bận rộn làm rau ngâm từ đám dưa leo hàng xóm tặng. Không phải vì cô chăm chỉ, mà thật sự là không còn việc gì khác để làm.
Không có điện thoại, không có internet, cũng không có TV, cô chẳng lẽ lại giống Đại Tráng mà nằm dài dưới mái hiên chờ hết ngày sao?
Sáng nay, cô đã ngồi xem xong hai đàn kiến chuyển nhà. Nếu không tìm chút việc gì đó để làm, quả thực cô sẽ buồn chán đến không thể chịu nổi.
Bùi Tú mang trong mình ký ức của nguyên chủ, và cũng kế thừa cả kỹ năng của cô ấy. Khi làm món dưa leo muối, cô thao tác thành thạo và điêu luyện. Trong quá trình này, Bùi Tú không khỏi suy nghĩ về hành trình trưởng thành của nguyên chủ.
Nguyên chủ khi chưa đến năm tuổi, chiều cao còn chưa tới được bệ bếp. Đã bị Bùi lão thái buộc phải học nấu ăn. Nếu làm không tốt, cô sẽ bị mỉa mai và bị đói.
Lên bảy tuổi, nguyên chủ đã phải đảm nhận tất cả việc trong nhà, từ giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh đến chăm sóc Bùi lão thái thái.
Tóm lại, để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, Bùi lão thái thái đã không ngần ngại truyền lại toàn bộ kỹ năng nấu nướng cho Bùi Tú.
Vì vậy, Bùi lão thái thái trước đây rất có khả năng là đã từng làm giúp việc trong một gia đình giàu có, còn Bùi Tú có thể chính là con nhà giàu. Và cái gọi là gia đình giàu có ấy, chắc hẳn ở tỉnh thành - cũng là nơi mà kiếp trước Cao Lượng đã đưa cả nhà mình đến để sống sung sướng.
Nghĩ đến đây, Bùi Tú nhìn lại gia đình đã luôn ẩn mình trong cuộc đời của nguyên chủ như một cái bóng. Dù họ có lý do nào đi chăng nữa, kết cục bi thảm của nguyên chủ không chỉ là do nhà họ Cao vô liêm sỉ, mà phần lớn là từ chính gia đình này.
Có nên thay nguyên chủ báo thù không?
Bùi Tú lẩm bẩm: "Cô Bùi... Không đúng, kiếp trước chị sống lâu hơn tôi nhiều, phải gọi là chị Bùi mới đúng. Theo như kịch bản trong hàng tá tiểu thuyết mà tôi đã đọc, tôi chiếm lấy thân thể của chị, nên phải báo thù cho chị.”
“Nhưng mà tôi hiện tại chỉ muốn làm cá mặn thôi, không hứng thú gì với mấy chuyện yêu hận tình thù này. Nhà họ Cao là tự tìm đến cái chết, nên tôi không thể không ra tay. Còn về gia đình kia, nếu từ nay họ an phận làm người tốt, thì tôi sẽ không chủ động tìm đến họ để báo thù thay chị. Nhưng nếu họ không biết điều mà đến gây chuyện, thì lại là chuyện khác."
"Chị Bùi, hy vọng chị có thể thông cảm cho tôi, thật sự tôi không muốn sống khổ sở để rồi cuối cùng không biết lại tiện nghi ai."
Cao Linh tức giận đến sôi máu: "Bùi Tú, Bùi Tú! Ngoài việc suốt ngày nhắc đến Bùi Tú ra, em còn biết làm gì nữa?"
…
Trong khi đó, người mà ai cũng nhắc tới - Bùi Tú - lại đang ở nhà, bận rộn làm rau ngâm từ đám dưa leo hàng xóm tặng. Không phải vì cô chăm chỉ, mà thật sự là không còn việc gì khác để làm.
Không có điện thoại, không có internet, cũng không có TV, cô chẳng lẽ lại giống Đại Tráng mà nằm dài dưới mái hiên chờ hết ngày sao?
Sáng nay, cô đã ngồi xem xong hai đàn kiến chuyển nhà. Nếu không tìm chút việc gì đó để làm, quả thực cô sẽ buồn chán đến không thể chịu nổi.
Bùi Tú mang trong mình ký ức của nguyên chủ, và cũng kế thừa cả kỹ năng của cô ấy. Khi làm món dưa leo muối, cô thao tác thành thạo và điêu luyện. Trong quá trình này, Bùi Tú không khỏi suy nghĩ về hành trình trưởng thành của nguyên chủ.
Nguyên chủ khi chưa đến năm tuổi, chiều cao còn chưa tới được bệ bếp. Đã bị Bùi lão thái buộc phải học nấu ăn. Nếu làm không tốt, cô sẽ bị mỉa mai và bị đói.
Lên bảy tuổi, nguyên chủ đã phải đảm nhận tất cả việc trong nhà, từ giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh đến chăm sóc Bùi lão thái thái.
Tóm lại, để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, Bùi lão thái thái đã không ngần ngại truyền lại toàn bộ kỹ năng nấu nướng cho Bùi Tú.
Vì vậy, Bùi lão thái thái trước đây rất có khả năng là đã từng làm giúp việc trong một gia đình giàu có, còn Bùi Tú có thể chính là con nhà giàu. Và cái gọi là gia đình giàu có ấy, chắc hẳn ở tỉnh thành - cũng là nơi mà kiếp trước Cao Lượng đã đưa cả nhà mình đến để sống sung sướng.
Nghĩ đến đây, Bùi Tú nhìn lại gia đình đã luôn ẩn mình trong cuộc đời của nguyên chủ như một cái bóng. Dù họ có lý do nào đi chăng nữa, kết cục bi thảm của nguyên chủ không chỉ là do nhà họ Cao vô liêm sỉ, mà phần lớn là từ chính gia đình này.
Có nên thay nguyên chủ báo thù không?
Bùi Tú lẩm bẩm: "Cô Bùi... Không đúng, kiếp trước chị sống lâu hơn tôi nhiều, phải gọi là chị Bùi mới đúng. Theo như kịch bản trong hàng tá tiểu thuyết mà tôi đã đọc, tôi chiếm lấy thân thể của chị, nên phải báo thù cho chị.”
“Nhưng mà tôi hiện tại chỉ muốn làm cá mặn thôi, không hứng thú gì với mấy chuyện yêu hận tình thù này. Nhà họ Cao là tự tìm đến cái chết, nên tôi không thể không ra tay. Còn về gia đình kia, nếu từ nay họ an phận làm người tốt, thì tôi sẽ không chủ động tìm đến họ để báo thù thay chị. Nhưng nếu họ không biết điều mà đến gây chuyện, thì lại là chuyện khác."
"Chị Bùi, hy vọng chị có thể thông cảm cho tôi, thật sự tôi không muốn sống khổ sở để rồi cuối cùng không biết lại tiện nghi ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất