Chương 38: Cho Mày Nghịch Ngợm Này
Dịch giả: Uất Kim Hương
"Tôi không uống trà đâu, bảo Vương mập nhà thím ra đây! Theo quy tắc của tôi, Vương mập mạp nhà thím đánh con bé con nhà tôi mấy cái thì thím cũng để thằng bé đau từng ấy. Nếu thím không làm thì để tôi tự làm.”
"Thím làm, để thím làm." Mẹ Vương mập kéo Vương mập đang khóc còn thảm hơn giết heo từ phía sau lưng bà nội ra rồi đánh một phát đau nhói vào mông cu cậu, tên nhóc lập tức gào khóc.
"Không đủ.” Qua Uyên mở miệng.
Mẹ Vương mập đau lòng mà khóe miệng giật đùng đùng, nhẫn tâm thêm sức rồi lại đánh vài cái, lúc này Qua Uyên mới hài lòng gật đầu.
"Xin lỗi đi.”
Đánh cũng đánh rồi, xin lỗi không phải chuyện to tát.
"Bồi thường nữa.”
Người nhà họ Vương cố nuốt ngụm máu sắp hộc ra xuống, lấy một đồng, hai đồng… cho đến tận khi lấy ra tận mười đồng rồi mới thấy Qua Uyên gật đầu, cả nhà chỉ biết lau lau những giọt nước mắt cay đắng.
Mười đồng lận, lương một tháng của bọn họ mới được hai ba mươi đồng!
Nhưng rất tiếc, như vậy vẫn chưa phải kết thúc.
Qua Uyên một tay đút túi, nâng cằm nói với mẹ của Vương mập, anh gằn giọng uy hiếp: "Dạy dỗ lại con trai thím đi! Còn nữa, lần sau tôi mà biết thím dùng mấy lời không sạch sẽ kia nói với bạn của tôi thì mọi chuyện không kết thúc đơn giản như hôm nay đâu!”
Mẹ Vương mập đang định gật đầu thì sực nhớ tới cô gái xinh đẹp ban chiều, chẳng hiểu đầu óc nước vào thế nào mà lại hỏi: "Vậy cô đó... là người yêu của cậu à?"
Nếu không thì cậu quan tâm người ta thế làm gì?
"Sao lại vậy được?" Qua Uyên cứng mặt, con ngươi đen sẫm âm trầm đến đáng sợ: “Thím lại nói vớ vẩn thì tôi dỡ cả cửa nhà thím đấy!”
“Không không không!” Mẹ Vương mập lập tức nhận sai: “Chắc là do tôi nhầm rồi... Cô gái đó nhìn thì đâu giống kiểu người sẽ qua lại với cậu đâu, cô ấy... cậu, à... là do cậu chướng mắt cô ta thôi, cậu ấy!"
Nói xong thím ta càng hối hận, ai bảo bà ta lắm mồm chứ!
Qua Uyên: "..."
Anh thấy bản thân vẫn còn tốt tính quá thì phải, đáng nhẽ anh phải dỡ cái cửa nhà họ Vương không có mắt nhìn này từ lâu rồi mới đúng! Mắt mũi để trên đầu gối à?
Người giống hệt cùng một khuôn đúc ra với anh – Qua Duyệt nhỏ như cây kẹo mút cũng hằm hằm quay qua nhìn cánh cửa lung lay sắp đổ, giống hệt một con sói con chuẩn bị bổ nhào lên đó.
Cả nhà họ Vương: "..."
Tiễn xong tên ôn thần Qua Uyên với cô nhóc Qua Duyệt cáo mượn oai hùm trở về, nhà họ Vương mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán.
Tuy nhiên...
"Rầm”, cánh cửa khổ sở chống đỡ kẻ địch cả buổi cuối cùng cũng ‘an tọa’ trên mặt đất, bụi bặm bốc lên cuồn cuộn, nhà họ Vương khó lắm mới yên tĩnh lại gà bay chó sủa.
"Mẹ, á... đừng đánh nữa, aaa..."
"Cho mày nghịch ngợm này, cho mày đánh người ta này! Cửa nhà cũng hỏng luôn rồi, xem bà có đánh chết cha mày không!"
"Hu hu hu..."
***
Diệp Uyển Thanh về đến nhà thì đã chín giờ rưỡi, cô nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy mình không vào được cửa rồi.
Nhưng chuyện làm cô không ngờ là vừa gõ thì cánh cửa đã mở ngay.
Lưu Lệ Trân mặc quần áo đứng tựa vào cửa, sắc mặt không tốt lắm nhưng cũng không mắng chửi gì cả, chỉ lầu bầu mấy câu: "Sao giờ này mới về? Rửa mặt đi ngủ sớm đi, gần mười giờ rồi, còn bắt tao phải dậy mở cửa cho mày nữa.”
"..." Diệp Uyển Thanh nói nhỏ: “Vâng, con xin lỗi.”
Hôm nay Diệp Minh Châu không có ở nhà, trong phòng chỉ có một mình cô. Cô rửa mặt xong thì nằm trên giường, nghĩ đến cái anh ngốc Qua Uyên khờ khạo đánh quyền trong bóng đêm là không nhịn được bật cười.
"Tôi không uống trà đâu, bảo Vương mập nhà thím ra đây! Theo quy tắc của tôi, Vương mập mạp nhà thím đánh con bé con nhà tôi mấy cái thì thím cũng để thằng bé đau từng ấy. Nếu thím không làm thì để tôi tự làm.”
"Thím làm, để thím làm." Mẹ Vương mập kéo Vương mập đang khóc còn thảm hơn giết heo từ phía sau lưng bà nội ra rồi đánh một phát đau nhói vào mông cu cậu, tên nhóc lập tức gào khóc.
"Không đủ.” Qua Uyên mở miệng.
Mẹ Vương mập đau lòng mà khóe miệng giật đùng đùng, nhẫn tâm thêm sức rồi lại đánh vài cái, lúc này Qua Uyên mới hài lòng gật đầu.
"Xin lỗi đi.”
Đánh cũng đánh rồi, xin lỗi không phải chuyện to tát.
"Bồi thường nữa.”
Người nhà họ Vương cố nuốt ngụm máu sắp hộc ra xuống, lấy một đồng, hai đồng… cho đến tận khi lấy ra tận mười đồng rồi mới thấy Qua Uyên gật đầu, cả nhà chỉ biết lau lau những giọt nước mắt cay đắng.
Mười đồng lận, lương một tháng của bọn họ mới được hai ba mươi đồng!
Nhưng rất tiếc, như vậy vẫn chưa phải kết thúc.
Qua Uyên một tay đút túi, nâng cằm nói với mẹ của Vương mập, anh gằn giọng uy hiếp: "Dạy dỗ lại con trai thím đi! Còn nữa, lần sau tôi mà biết thím dùng mấy lời không sạch sẽ kia nói với bạn của tôi thì mọi chuyện không kết thúc đơn giản như hôm nay đâu!”
Mẹ Vương mập đang định gật đầu thì sực nhớ tới cô gái xinh đẹp ban chiều, chẳng hiểu đầu óc nước vào thế nào mà lại hỏi: "Vậy cô đó... là người yêu của cậu à?"
Nếu không thì cậu quan tâm người ta thế làm gì?
"Sao lại vậy được?" Qua Uyên cứng mặt, con ngươi đen sẫm âm trầm đến đáng sợ: “Thím lại nói vớ vẩn thì tôi dỡ cả cửa nhà thím đấy!”
“Không không không!” Mẹ Vương mập lập tức nhận sai: “Chắc là do tôi nhầm rồi... Cô gái đó nhìn thì đâu giống kiểu người sẽ qua lại với cậu đâu, cô ấy... cậu, à... là do cậu chướng mắt cô ta thôi, cậu ấy!"
Nói xong thím ta càng hối hận, ai bảo bà ta lắm mồm chứ!
Qua Uyên: "..."
Anh thấy bản thân vẫn còn tốt tính quá thì phải, đáng nhẽ anh phải dỡ cái cửa nhà họ Vương không có mắt nhìn này từ lâu rồi mới đúng! Mắt mũi để trên đầu gối à?
Người giống hệt cùng một khuôn đúc ra với anh – Qua Duyệt nhỏ như cây kẹo mút cũng hằm hằm quay qua nhìn cánh cửa lung lay sắp đổ, giống hệt một con sói con chuẩn bị bổ nhào lên đó.
Cả nhà họ Vương: "..."
Tiễn xong tên ôn thần Qua Uyên với cô nhóc Qua Duyệt cáo mượn oai hùm trở về, nhà họ Vương mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán.
Tuy nhiên...
"Rầm”, cánh cửa khổ sở chống đỡ kẻ địch cả buổi cuối cùng cũng ‘an tọa’ trên mặt đất, bụi bặm bốc lên cuồn cuộn, nhà họ Vương khó lắm mới yên tĩnh lại gà bay chó sủa.
"Mẹ, á... đừng đánh nữa, aaa..."
"Cho mày nghịch ngợm này, cho mày đánh người ta này! Cửa nhà cũng hỏng luôn rồi, xem bà có đánh chết cha mày không!"
"Hu hu hu..."
***
Diệp Uyển Thanh về đến nhà thì đã chín giờ rưỡi, cô nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy mình không vào được cửa rồi.
Nhưng chuyện làm cô không ngờ là vừa gõ thì cánh cửa đã mở ngay.
Lưu Lệ Trân mặc quần áo đứng tựa vào cửa, sắc mặt không tốt lắm nhưng cũng không mắng chửi gì cả, chỉ lầu bầu mấy câu: "Sao giờ này mới về? Rửa mặt đi ngủ sớm đi, gần mười giờ rồi, còn bắt tao phải dậy mở cửa cho mày nữa.”
"..." Diệp Uyển Thanh nói nhỏ: “Vâng, con xin lỗi.”
Hôm nay Diệp Minh Châu không có ở nhà, trong phòng chỉ có một mình cô. Cô rửa mặt xong thì nằm trên giường, nghĩ đến cái anh ngốc Qua Uyên khờ khạo đánh quyền trong bóng đêm là không nhịn được bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất