Thập Niên 80: Là Bác Sĩ, Không Phải Thần Côn
Chương 12:
Những người xung quanh cũng bị câu nói của người xem bói làm cho không biết phải làm sao, đột nhiên thấy lão Bành nghiêng người, định ngã xuống đất.
May mắn là mọi người chen chúc nhau, có người đứng cạnh lão Bành, những người này kịp thời nắm lấy, sau đó cùng nhau dìu lão Bành, từ từ đặt ông ấy nằm xuống đất.
Chẳng qua lão Bành nhắm mắt, dù người ta gọi thế nào cũng không phản ứng.
Người xem bói định lợi dụng cơ hội này, hù dọa người ta rồi mới tìm cách giải trừ.
Nhưng ông ta không ngờ, hành động trêu người này lại khiến lão Bành ngất xỉu.
Sắc mặt ông ta không tốt, lập tức quay người thu dọn những thứ lặt vặt của mình, nhân lúc không ai chú ý liền chuồn mất.
Cháu trai của lão Bành sợ đến mức mặt tái mét, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy ông nội mình như vậy.
Trong ấn tượng của cậu ta, ông nội luôn rất khỏe mạnh. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, ông nội sẽ ngã quỵ trước mặt mình.
Trong lúc hoảng loạn, cậu ta cúi người định lắc vai ông nội mình.
"Đừng động vào ông ấy." Một cô gái kịp thời ngăn cản cậu ta.
La Thường đã chen vào đám đông, nửa quỳ xuống, quan sát một chút, phát hiện ông lão vẫn còn thở và tim đập. Cô nhanh chóng bắt mạch cho ông lão, sau một lúc đã phán đoán được ông lão bị đột quỵ.
Người già vui buồn quá độ dễ xảy ra chuyện, nếu lúc thì vui mừng, lúc thì lại bị dọa, thì càng dễ xảy ra chuyện.
Vì vậy, ông lão bất tỉnh nhân sự nằm ở đây, công lao của người xem bói kia rất lớn.
Không chút do dự, La Thường nhanh chóng lấy ra một chiếc kim châm cứu đã được khử trùng từ trong túi của mình.
Những người xung quanh còn chưa kịp hiểu cô định làm gì thì một tay cô đã cầm lấy bàn tay trái của ông lão, nhanh chóng nắm chặt năm ngón tay trái của ông lại, hơi dùng lực bóp nhẹ, năm ngón tay đều có máu dồn lên đầu ngón, đầu ngón tay trở nên đỏ bừng.
Tay cầm kim châm cứu của cô đã nhanh như chớp đâm vào đầu ngón tay của ông lão, lập tức máu được cô ép ra.
Hành động của cô quá nhanh, khi cháu trai của lão Bành kịp phản ứng thì La Thường đã buông tay trái của ông lão, cầm lấy tay phải của ông lão, khép năm ngón tay lại, chuẩn bị thực hiện lại thao tác đó, lại châm cứu huyệt Thập Xuyên để ép máu ra.
Cháu trai của lão Bành hét lên, muốn ngăn cô lại: "Chị, chị định làm gì vậy?"
La Thường đang bận cứu người, lúc này là lúc tranh thủ từng giây từng phút, để tiết kiệm thời gian, thậm chí cô còn không châm từng ngón tay một. Cứ nắm năm ngón tay lại rồi châm một vòng, trong nháy mắt là xong một bàn tay.
May mắn là mọi người chen chúc nhau, có người đứng cạnh lão Bành, những người này kịp thời nắm lấy, sau đó cùng nhau dìu lão Bành, từ từ đặt ông ấy nằm xuống đất.
Chẳng qua lão Bành nhắm mắt, dù người ta gọi thế nào cũng không phản ứng.
Người xem bói định lợi dụng cơ hội này, hù dọa người ta rồi mới tìm cách giải trừ.
Nhưng ông ta không ngờ, hành động trêu người này lại khiến lão Bành ngất xỉu.
Sắc mặt ông ta không tốt, lập tức quay người thu dọn những thứ lặt vặt của mình, nhân lúc không ai chú ý liền chuồn mất.
Cháu trai của lão Bành sợ đến mức mặt tái mét, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy ông nội mình như vậy.
Trong ấn tượng của cậu ta, ông nội luôn rất khỏe mạnh. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, ông nội sẽ ngã quỵ trước mặt mình.
Trong lúc hoảng loạn, cậu ta cúi người định lắc vai ông nội mình.
"Đừng động vào ông ấy." Một cô gái kịp thời ngăn cản cậu ta.
La Thường đã chen vào đám đông, nửa quỳ xuống, quan sát một chút, phát hiện ông lão vẫn còn thở và tim đập. Cô nhanh chóng bắt mạch cho ông lão, sau một lúc đã phán đoán được ông lão bị đột quỵ.
Người già vui buồn quá độ dễ xảy ra chuyện, nếu lúc thì vui mừng, lúc thì lại bị dọa, thì càng dễ xảy ra chuyện.
Vì vậy, ông lão bất tỉnh nhân sự nằm ở đây, công lao của người xem bói kia rất lớn.
Không chút do dự, La Thường nhanh chóng lấy ra một chiếc kim châm cứu đã được khử trùng từ trong túi của mình.
Những người xung quanh còn chưa kịp hiểu cô định làm gì thì một tay cô đã cầm lấy bàn tay trái của ông lão, nhanh chóng nắm chặt năm ngón tay trái của ông lại, hơi dùng lực bóp nhẹ, năm ngón tay đều có máu dồn lên đầu ngón, đầu ngón tay trở nên đỏ bừng.
Tay cầm kim châm cứu của cô đã nhanh như chớp đâm vào đầu ngón tay của ông lão, lập tức máu được cô ép ra.
Hành động của cô quá nhanh, khi cháu trai của lão Bành kịp phản ứng thì La Thường đã buông tay trái của ông lão, cầm lấy tay phải của ông lão, khép năm ngón tay lại, chuẩn bị thực hiện lại thao tác đó, lại châm cứu huyệt Thập Xuyên để ép máu ra.
Cháu trai của lão Bành hét lên, muốn ngăn cô lại: "Chị, chị định làm gì vậy?"
La Thường đang bận cứu người, lúc này là lúc tranh thủ từng giây từng phút, để tiết kiệm thời gian, thậm chí cô còn không châm từng ngón tay một. Cứ nắm năm ngón tay lại rồi châm một vòng, trong nháy mắt là xong một bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất