Thập Niên 80: Là Bác Sĩ, Không Phải Thần Côn
Chương 23:
La Thường liền nói với bệnh nhân: “Da chân anh bị chứng Ngư lân bì, hiện tại mắt hơi đen, máu ứ trệ khá nghiêm trọng. Tôi kê cho anh một loại thuốc đông y, anh cầm về uống trước, nếu có hiệu quả, có thể quay lại tái khám.”
Bệnh Ngư lân bì này là từ lần đầu tiên bệnh nhân nghe thấy, nhưng La Thường nói chắc như đinh đóng cột, anh ta không thể không tin. Tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng anh ta vẫn lấy mấy hộp thuốc, định về nhà uống thử.
Sau khi anh ta đi được vài tiếng, không có bệnh nhân nào đến khám chỗ La Thường. La Thường không có việc gì nên lấy ra một quyển sách y học từ từ đọc.
Cô biết rõ, nếu người bệnh lúc nãy có thể uống thuốc thang do cô kê, hiệu quả sẽ tốt hơn, phù hợp hơn. Nhưng bên phòng thuốc thực sự không khiến cô yên tâm, nên cô chỉ kê thuốc thành phẩm cho bệnh nhân.
Gần đến trưa, La Thường lại có một bệnh nhân nữ đến khám.
Lúc cô đang khám cho bệnh nhân, một đội vũ trang mang súng đạn đang ngồi trên xe tải, hướng về bệnh viện số tám và cửa hàng tổng hợp hữu nghị.
Những người trẻ tuổi trên xe đều thuộc Đại đội xử lý tình huống khẩn cấp của Cục cảnh sát thành phố Thanh Châu, bọn họ vừa nhận được lệnh cấp trên, yêu cầu bọn họ đến khu vực gần cửa hàng tổng hợp jữu nghị để truy tìm và bắt giữ hai kẻ gây bạo loạn.
Quách Nghị cũng ở trên xe này, cậu đứng bên phải xe, do quy định kỷ luật nên không dám nói lung tung.
Xe sắp đến cửa hàng tổng hợp hữu nghị, Quách Nghị lại nhìn thấy, đối diện cửa hàng tổng hợp hữu nghị là bệnh viện số tám của thành phố Thanh Châu.
Nhìn thấy bảng hiệu bệnh viện này, Quách Nghị không hiểu sao lại lo lắng. Bởi vì cậu biết, chị họ của cậu là La Thường đang làm việc tại bệnh viện này, cụ thể là tầng mấy cậu cũng không hỏi, chỉ biết là khoa y học cổ truyền.
Tuy cấp trên nói hai kẻ gây bạo loạn ở cửa hàng tổng hợp hữu nghị, nhưng hai người đó có chân, có thể chạy. Nếu chạy vào bệnh viện, thì sao?
Quách Nghị đang suy nghĩ về chuyện này, đột nhiên bị tiểu đội trưởng đá nhẹ vào chân: “Đừng có phân tâm, sắp đến rồi!”
Bệnh nhân đến khám bệnh phòng La Thường gần năm mươi tuổi, thường ngày bán trái cây trên đường phố. Những năm gần đây, bà ấy luôn bận rộn tích góp tiền cho con trai kết hôn, khá vất vả. Nếu không phải đau đến mức không chịu nổi, bà ấy sẽ không nỡ đến bệnh viện khám bệnh.
"Bị bệnh ở đâu?" La Thường nhận lấy đơn khám bệnh và hồ sơ bệnh án, quan sát khuôn mặt bệnh nhân, bắt đầu hỏi bệnh.
Cô chú ý khi bệnh nhân bước vào phòng khám, tay che bụng trên, cau mày, trông rất khó chịu.
Bệnh Ngư lân bì này là từ lần đầu tiên bệnh nhân nghe thấy, nhưng La Thường nói chắc như đinh đóng cột, anh ta không thể không tin. Tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng anh ta vẫn lấy mấy hộp thuốc, định về nhà uống thử.
Sau khi anh ta đi được vài tiếng, không có bệnh nhân nào đến khám chỗ La Thường. La Thường không có việc gì nên lấy ra một quyển sách y học từ từ đọc.
Cô biết rõ, nếu người bệnh lúc nãy có thể uống thuốc thang do cô kê, hiệu quả sẽ tốt hơn, phù hợp hơn. Nhưng bên phòng thuốc thực sự không khiến cô yên tâm, nên cô chỉ kê thuốc thành phẩm cho bệnh nhân.
Gần đến trưa, La Thường lại có một bệnh nhân nữ đến khám.
Lúc cô đang khám cho bệnh nhân, một đội vũ trang mang súng đạn đang ngồi trên xe tải, hướng về bệnh viện số tám và cửa hàng tổng hợp hữu nghị.
Những người trẻ tuổi trên xe đều thuộc Đại đội xử lý tình huống khẩn cấp của Cục cảnh sát thành phố Thanh Châu, bọn họ vừa nhận được lệnh cấp trên, yêu cầu bọn họ đến khu vực gần cửa hàng tổng hợp jữu nghị để truy tìm và bắt giữ hai kẻ gây bạo loạn.
Quách Nghị cũng ở trên xe này, cậu đứng bên phải xe, do quy định kỷ luật nên không dám nói lung tung.
Xe sắp đến cửa hàng tổng hợp hữu nghị, Quách Nghị lại nhìn thấy, đối diện cửa hàng tổng hợp hữu nghị là bệnh viện số tám của thành phố Thanh Châu.
Nhìn thấy bảng hiệu bệnh viện này, Quách Nghị không hiểu sao lại lo lắng. Bởi vì cậu biết, chị họ của cậu là La Thường đang làm việc tại bệnh viện này, cụ thể là tầng mấy cậu cũng không hỏi, chỉ biết là khoa y học cổ truyền.
Tuy cấp trên nói hai kẻ gây bạo loạn ở cửa hàng tổng hợp hữu nghị, nhưng hai người đó có chân, có thể chạy. Nếu chạy vào bệnh viện, thì sao?
Quách Nghị đang suy nghĩ về chuyện này, đột nhiên bị tiểu đội trưởng đá nhẹ vào chân: “Đừng có phân tâm, sắp đến rồi!”
Bệnh nhân đến khám bệnh phòng La Thường gần năm mươi tuổi, thường ngày bán trái cây trên đường phố. Những năm gần đây, bà ấy luôn bận rộn tích góp tiền cho con trai kết hôn, khá vất vả. Nếu không phải đau đến mức không chịu nổi, bà ấy sẽ không nỡ đến bệnh viện khám bệnh.
"Bị bệnh ở đâu?" La Thường nhận lấy đơn khám bệnh và hồ sơ bệnh án, quan sát khuôn mặt bệnh nhân, bắt đầu hỏi bệnh.
Cô chú ý khi bệnh nhân bước vào phòng khám, tay che bụng trên, cau mày, trông rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất