Thập Niên 80: Mua Nhà Làm Giàu

Chương 11:

Trước Sau
Lâm Du từng sống ở nông thôn khi còn nhỏ, nên cô cũng có chút hiểu việc đi đến thành phố một lần là khó khăn như thế nào.

Nếu có ai đó mang những thứ đồ dùng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày đến bán ở nông thôn, chắc chắn sẽ có một thị trường lớn.

Ví dụ như muối, đường, xà phòng, dây buộc tóc, nơ cài tóc cho các cô gái, đồ lót, băng vệ sinh, đều là những thứ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.

Giá cả cũng không cần quá cao, chỉ cần cao hơn một chút so với cung tiêu xã là sẽ bán được, mục tiêu là kiếm được chút đỉnh cũng tốt.

Nghe xong ý tưởng của Lâm Du, Tạ Quân Hiền đồng ý:

“Đúng vậy, như khi chúng ta ở thôn Hồng Thụy vậy, cái gì cũng thiếu, mỗi lần muốn mua thứ gì đó cũng phải lên thị trấn, rất phiền phức.”

Tuy nhiên, nói xong, Tạ Quân Hiền lại nhíu mày nói:

“Nhưng liệu có ổn không?”

Không phải Tạ Quân Hiền cố ý phản đối, mà là bản thân Tạ Quân Hiền cũng từng làm thanh niên trí thức ở nông thôn, nên cô ấy hiểu rõ tình hình trong thôn như thế nào. Dù hiện tại điều kiện sống đã tốt hơn nhiều so với vài năm trước.

Nhưng nhìn chung vẫn còn khá nghèo, đặc biệt là người nông thôn. Không phải Tạ Quân Hiền có ý khinh thường người nông thôn, mà là do cô ấy đã tận mắt chứng kiến. Những gia đình nông dân thường sử dụng một chiếc khăn mặt đến khi bạc màu và rách nát mà vẫn còn cố dùng.

Quần áo cũng vậy, vá chỗ nọ chỗ kia để tiếp tục mặc. Liệu những người ở nông thôn có dám bỏ tiền ra mua những thứ này không?

Tạ Quân Hiền nghĩ rằng Lâm Du vẫn còn quá ngây thơ.

Thực ra, những vấn đề này Lâm Du cũng đã suy nghĩ đến.



Nhưng cô lại cho rằng có một số thứ, dù là người ở thôn hay thành phố đều cần hàng ngày, như muối, đường chẳng hạn.

Đặc biệt là những người làm việc nặng, càng cần bổ sung muối.

Còn khi đi thăm họ hàng, không thể thiếu đường.

Đã có nhu cầu thì chắc chắn sẽ có thị trường, không thử thì sao biết được có bán được không.

Vì vậy, Lâm Du vẫn giữ thái độ lạc quan.

Hơn nữa, hiện tại cô cũng không tìm được việc làm, mỗi ngày đều ở nhờ nhà người khác, có thể kiếm được chút tiền công đã là tốt lắm rồi.

Không cần phải ngay lập tức kiếm được nhiều tiền, chỉ cần có thể kiếm được tiền là được.

Nghe Lâm Du nói vậy, Tạ Quân Hiền không nói thêm gì nữa, mà lấy ra một ít tiền từ trong túi, nói:

“Mình chỉ có ngần này thôi, khoảng 50 đồng, trong sổ tiết kiệm còn khoảng hơn 1000 đồng nữa, mình sẽ rút ra đưa cậu. Đây là số tiền mình tiết kiệm được mấy năm nay, dù sao bây giờ mình cũng không có chỗ nào để tiêu tiền, cậu cứ cầm lấy mà dùng. Nếu không đủ thì mình sẽ nghĩ cách thêm.”

Lâm Du nhìn số tiền Tạ Quân Hiền đưa, dù rất cảm động nhưng vẫn từ chối:

“Mình vẫn còn chút tiền, cậu giữ lại mà dùng. Hơn nữa, cậu đưa mình hết rồi thì cậu lấy gì mà dùng. Cậu còn phải thuê nhà nữa, tiền đó sao đủ dùng?”

“Thôi, cứ coi như mình gửi tiền ở chỗ cậu, cậu giúp mình giữ, khi nào cần mình sẽ đến lấy.”

Nói xong, Tạ Quân Hiền vội nhét tiền vào túi áo của Lâm Du.

Lâm Du kìm nén cảm xúc, nhìn bạn thân sâu sắc nói: “Cảm ơn cậu, Quân Hiền.”



Cô thật sự rất cảm động vì trong lúc đen tối nhất của cuộc đời mình, vẫn có người kiên định đứng về phía mình, giúp đỡ và ủng hộ mình.

Dù không may mắn có ba mẹ yêu thương, nhưng bù lại cô lại có những người bạn tốt như vậy, chẳng phải là một điều may mắn sao?

“Giữa chúng ta cần gì phải nói cảm ơn, nếu muốn cảm ơn thì lát nữa mời mình uống nước ngọt là được. Mình muốn vị cam đấy, cậu đừng có keo kiệt.”

Tạ Quân Hiền nói đùa, tỏ vẻ như mình được lợi lắm.

“Được.” Lâm Du đáp.

Năm 1982, cung tiêu xã cũng giống như nhà hàng quốc doanh đều là những công trình tiêu biểu của thời đại này.

Lâm Du và Tạ Quân Hiền cùng nhau đến cung tiêu xã ở phía đông Hoài Thành, bên trong có năm tủ kính trưng bày, bán đủ mọi thứ.

Nếu muốn mua thứ gì đó thì có thể nói với nhân viên bán hàng, bọn họ sẽ lấy xuống cho người mua nhìn.

Tuy nhiên, nhân viên bán hàng lúc này không giống nhân viên bán hàng sau này, thái độ phục vụ rất kém,mang đầy dáng vẻ không muốn mua thì mau biến đi.

Lâm Du trước tiên thực hiện lời hứa, mua cho cô bạn thân một chai nước ngọt hương cam.

Trong mấy bộ phim đang chiếu bây giờ nữ chính đều uống loại nước ngọt này, hai hào rưỡi một chai.

Chai nước vừa được lấy từ tủ lạnh ra vẫn còn bốc hơi lạnh,nước ngọt được đựng trong chai thủy tinh, nhưng chai này không thể mang về, uống xong phải trả lại chai.

Lâm Du và Tạ Quân Hiền mỗi người uống một nửa, cảm thấy cả người đều thoải mái hơn không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau