Thập Niên 80: Mua Nhà Làm Giàu

Chương 6:

Trước Sau
Nói thật nếu như mà có người đàn ông khác đưa ra lời đề nghị đó, để cô đến nhà người đó ở nhờ, Lâm Du nhất định sẽ không đồng ý.

Nhưng Trần Đào thì khác, đầu tiên là dì Trần thật sự là một người rất tốt, hơn nữa Lâm Du cũng biết Trần Đào vẫn luôn thích một cô gái khác, cộng thêm hai người có thể nói là mặt chung một cái quần mà lớn lên với nhau, đã sớm không còn tình cảm nam nữ gì nữa.

Chỉ còn lại tình cảm chị em, chỉ là chị em thì cũng không cần để ý quá nhiều.

Thật ra không phải Lâm Du không có bạn bè thân thích, quan hệ của cô cùng chị họ và cậu ba đều không tệ.

Nhưng một nhà cô cả của cô, so với ba mẹ cô chỉ có hơn chứ không kém, còn cậu ba của cô lại ở nông thôn.

Còn mấy người bạn của cô cũng có những chỗ khó xử khác, Lâm Du cũng không làm khó bọn họ.

Bên này sau khi cùng Trần Đào tách ra, Lâm Du liền đi dạo quanh Hoài Thành, thật ra cô vẫn muốn tìm một công xưởng để làm tạm, tốt nhất là có thể bao ăn bao ở.

Như thế thì cô cũng không cần phải ở nhà nhà người khác nữa.

Nhiều năm như thế, Lâm Du chưa từng chân chính đi dạo Hoài Thành, tuy rằng cô là người chính gốc ở đây.

Thứ nhất là không có tiền, thứ hai là vì cô xuống nông thôn cũng khá nhiều năm mới trở về lại, vừa về đã vội vàng đi làm, căn bản không có thời gian.

Sau khi dạo xung quanh một vòng, Lâm Du phát hiện thì ra Hoài Thành còn rất lớn, tuy rằng kiến trúc bây giờ không được phồn hoa như đời sau, nhưng nếu dạo hết thì có đôi chân có thể bị chặt đứt.

Thời tiết tháng 7 vừa nắng lại vừa nóng, Lâm Du đi dạo một buổi sáng vừa mệt vừa đói.

Vì thế cô tìm một tiệm cơm quốc doanh để đi vào, hiện tại tiệm cơm quốc doanh vẫn là tiệm cơm đứng đầu.

Từ khí thế hoành tráng từ tấm biển hiệu có thể thấy được nó không giống với những nơi bình thường, vừa vào bên tay phải đã có một hàng chứ màu đỏ tươi được khắc tám chữ to trên tường: phát triển kinh tế, bảo đảm nguồn cung.

Phía dưới là một lượt tấm gỗ đen được treo theo hàng, trên đó là tên các món ăn được viết bằng phấn.



Lâm Du gọi một bát mì xào, sau khi giao phiếu cùng tiền xong thì liền tìm chỗ ngồi.

Người phục vụ sau khi cầm một quyển sổ nhỏ ghi xong, lại đi đến bàn khác. Bây giờ đang đúng vào giờ ăn trưa cho nên người đến người đi vô cùng đông đúc.

Có lẽ người ăn mì rất nhiều, cho nên mì được làm rất nhanh, một chén mì nóng hổi, rải thêm một chút hành thái trên mặt, vừa nhìn đã khiến người ta muốn ăn ngay.

Lâm Du cầm đũa đem mì trộn lên, tiếp theo mới bắt đầu ăn.

Sợi mì rất dai, ăn vào đặc biệt đã ghiền, Lâm Du vừa ăn vào miếng miếng đã không thể dừng lại được.

Thật ra Lâm Du rất ít khi đến tiệm cơm quốc doanh ăn, cũng không phải là không có tiền, chỉ là mỗi khi ăn đồ tốt thì cô liền sẽ nhớ đến ba mẹ ở trong nhà, mỗi khi làm như vậy sẽ có cảm giác vô cùng áy náy.

Cho nên sau này cô dần dần có thói quen hà khắc với bản thân mình, đối với người nhà lại vô cùng hào phóng không so đo tính toán.

Trong lúc Lâm Du đang dần loại bỏ cảm giác áy náy của mình, cố gắng tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà đồ ăn mang đến thì tiệm cơm quốc doanh lại đón thêm khách.

Ba người này ăn mặc rất khác với những người xung quanh, có người thậm chí ăn mặc quần áo đầy vụn vá, trong tay mỗi người đều mang theo đầy bao lớn bao nhỏ, vừa nhìn liền biết là người từ chỗ khác đến.

Thời tiết nóng nực nên chỉ có những người dân ở nông thôn mới một lần mua nhiều đồ như thế.

Người ở hoài thành đều sợ mua nhiều về ăn không hết đồ ăn sẽ hư, cho nên một lần sẽ mua rất ít, thời tiết nóng nực như thế không phải gia đình nào cũng có thể mua được tủ lạnh.

Nhưng ở nông thôn thì khác, bởi vì là nơi hẻo lánh không có phương tiện di lại, đường đi hầu như đều là đường gập ghềnh đầy sỏi đá, có một số nơi còn là đường đầy bùn đất, mỗi lần trời mưa thì càng lầy lội hơn, căn bản không thể đi được.

Khi còn nhỏ Lâm Du từng đi thăm bà ngoại, mỗi lần trời mưa trở về thành thì trên đùi luôn đầy bùn đất.

Chỉ là chờ thêm 20 năm nữa, đến lúc đó đường đều sẽ được làm thành đường nhựa thì tốt rồi.



Bên này, ba người đàn ông đó sau khi vào mỗi người đều gọi một chén mì, ngồi xuống ở bên cạnh Lâm Du.

Sau khi ngồi xuống mấy người đó liền bắt đầu liền nói về thu hoạch gần đây của mình, cùng một ít cảm khái đối với trong thành.

“ Tiệm cơm quốc doanh này làm mì sợi rất ngon, nào Kiến Quân, con cũng ăn thử xem.”

Một ông lão đội mũ, đi một đôi giày giải phóng quân đón tiếp một người đàn ông khác trẻ tuổi hơn cùng ngồi xuống, lại nói tiếp.

“ Ăn nhanh đi, chúng ta ra ngoài cả ngày rồi, nếu về trễ thì trời sẽ tối đó.”

“ Đều do ba, đã nói là không thể mang nhiều đồ mà lại còn phải mua đồ cho bọn họ, bây giờ mua thì mua được rồi mà lại tốn thêm không ít thời gian, nếu như về trễ mẹ sẽ mắng chúng ta một trận cho xem.

“ Haizz, chuyện này cũng hết cách rồi, đều là hàng xóm thân thích, thật vất vả mới có thể đi một chuyến, người ta nhờ làm một chút chuyện, cũng không thể từ chối hết được, huống hồ chi chỉ là mua ít đồ mà thôi, đều là chuyện tiện tay thôi.”

Ông lão bỏ tẩu thuốc lên bàn nói.

Nhưng mà ông lão vừa dứt lời thì người trẻ tuổi bên cạnh liền nói.

“ Những thứ khác thì con không nói, chỉ là ba, ba không đến mức thứ kia cũng phải mua giúp người ta chứ, vậy ba không phải là trở thành một tên biến thái rồi sao?”

“ Ba biến thái? Đúng, ba là biến thái, nếu như ba mày không biến thái thì sao có thể sinh ra mấy tên nhãi ranh tụi bây?”

Ông lão nghe được lời nói của con trai mình, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

“ Ba không biến thái, vậy ba đồng ý mua thứ đó làm gì?”

Người đàn ông trung niên bắt đầu nói lắp, mặt cũng đỏ bừng lên, nói nửa này cũng chỉ ngượng ngùng nói “ thứ đó.”

Chỉ là Lâm Du nghe nãy giờ cũng đại khái đoán được “thứ đó” là gì, hẳn là đồ dùng cho phụ nữ, nếu như cô đoán không nhầm thì thứ đó chính là băng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau