Thập Niên 80: Nữ Chính Muốn Tái Hôn
Chương 11:
Cô gái bình thường nào dám mở miệng nói cái này chứ?
Điền Ninh ngẫm nghĩ rồi nói: “Từng đi học, ít nhất là phải học đến cấp ba, tuổi tác cỡ con, có hộ khẩu trong thành phố, con trong nhà không được nhiều, điều kiện khác thì mẹ quyết định đi.”
Hai người nghe thấy thì sững sờ, đều nghi ngờ lỗ tai của mình.
Cô gái lớn nhà người ta đều xấu hổ về chuyện này, sao cô lại mặt không đỏ tim không đập nói ra được chứ? Hơn nữa, có phải điều kiện này đã quá cao rồi không, trong thôn bọn họ, đi đâu tìm được nam thanh niên có hộ khẩu thành phố chứ?
Bản thân Lý Phượng Anh cũng đỏ mặt thay cô, bà ta cau mày nói: “Con đến nhà bếp làm việc của con đi, chỗ này không có chuyện của con.”
Nếu như những lời này mà truyền ra ngoài, vậy thì cô cũng đừng tính đến chuyện gả chồng nữa! Ai cũng sẽ nói ánh mắt nhà họ Điền bọn họ cao, chê nghèo yêu giàu, nhưng bọn họ đều là những người nông dân thật thà chất phác.
Điền Ninh nhún vai, cầm lấy cây đèn dầu đi về phía nhà bếp, trời tối ánh sáng càng lúc càng mờ, đây cũng là cái cớ để cô đến nhà chính.
Cô đi rồi, ở trong nhà chính hai chị em dâu đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu cô có ý gì. Lý Phượng Anh liên tục nói: “Thím nó à, chuyện này không được nói với người ngoài đấy.”
“Chị dâu, chị yên tâm, em không phải là người nhiều chuyện.”
Vương Cúc Hương không có ở lại lâu, bà vội vàng đi về nhà nấu cơm. Lý Phượng Anh ngồi ở nhà chính, cũng không đi tìm Điền Ninh nói chuyện.
Bữa cơm chiều yên tĩnh đơn giản, Lưu Kim Ngọc trốn ở trong phòng cả buổi trưa không ra ngoài cũng không thể không ra ăn cơm, bỏ lỡ giờ cơm thì không có thứ gì có thể ăn được nữa, lại đói thêm một bữa nữa thì sáng mai ngủ dậy bắp chân của cô ta sẽ run lên mất.
Đôi lúc ánh mắt cô ta nhìn về phía cô mang theo vẻ tức giận.
Điền Ninh không mặn không nhạt quay đầu lại nhìn, đối diện với cô ta một lát, rất nhanh đã dời tầm mắt đi.
“Ăn cơm xong thì đi ngủ thôi!”
Ngày đông chẳng có hoạt động giải trí gì, sau khi ăn cơm xong thì đi ngủ. Trong phòng cô không có đèn, sau khi cô mò mẫm trong bóng tối thu dọn xong thì kéo chăn lên trốn vào trong ổ chăn.
Tình hình của Điền Ninh ở nhà họ Điền không phải vô cùng nguy cấp, nhưng cũng không thể lạc quan. Lý Phượng Anh thích sĩ diện, con gái không được mai mối bị người ta nói không gả ra ngoài được, bà ta không còn mặt mũi. Hơn nữa bà ta còn muốn tìm một đối tượng không tệ lắm, nếu như cô muốn rời khỏi nhà họ Điền thì cách nhanh gọn nhất chính là lựa chọn gả chồng.
Trong cốt truyện gốc, “Điền Ninh” và Vu Thanh Sơn kết hôn rất thuận lợi, đó cũng là bởi vì anh ta nằm trong phạm vi điều kiện khá tốt có thể lựa chọn. Trên người anh ta còn có thể nhìn ra được khả năng rời khỏi thôn và có một phần yêu thích lúc xem mắt. Nếu như gả cho người khác, có thể là cả đời tầm thường vô vi, hoàn toàn chìm trong dòng lịch sử.
Điền Ninh chưa từng nghĩ tới sẽ sống thật vĩ đại, nhưng bản thân cô hy vọng nắm được cuộc đời của mình trong tay, cho dù là gả chồng hay là đi học đều phải do cô chọn.
Cô cần tranh thủ thời gian, giống như lúc trước anh họ chị họ vì để tránh cha mẹ thúc giục kết hôn, cố ý đưa ra những điều kiện không có khả năng.
Hơn nữa, Điền Ninh cũng muốn xem xem, người nhà họ Điền rốt cuộc là người như thế nào.
Trong phòng tối đen như mực, cô mở to mắt cũng không nhìn thấy cái gì, ngáp một cái, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Cô dứt khoát an tâm nhắm mắt lại, dẫu sao vết sẹo trên đầu cô vẫn chưa khỏi hẳn, cô cũng không thể vực dậy tinh thần lắm.
Mở mắt lại lần nữa đã là buổi sáng ngày 27 tháng chạp, Điền Ninh chưa rời giường thì đã cảm thấy có hơi lạnh, bên ngoài nước đã đóng băng, nhiệt độ lại hạ xuống không ít.
Bữa sáng uống chút canh bí đỏ xong, cô nhanh chóng về phòng đọc sách. Thời tiết âm u, mọi người đều ở trong phòng, nếu như đều nằm ngủ thì còn có thể tiết kiệm được một bữa cơm.
Điền Ninh ngẫm nghĩ rồi nói: “Từng đi học, ít nhất là phải học đến cấp ba, tuổi tác cỡ con, có hộ khẩu trong thành phố, con trong nhà không được nhiều, điều kiện khác thì mẹ quyết định đi.”
Hai người nghe thấy thì sững sờ, đều nghi ngờ lỗ tai của mình.
Cô gái lớn nhà người ta đều xấu hổ về chuyện này, sao cô lại mặt không đỏ tim không đập nói ra được chứ? Hơn nữa, có phải điều kiện này đã quá cao rồi không, trong thôn bọn họ, đi đâu tìm được nam thanh niên có hộ khẩu thành phố chứ?
Bản thân Lý Phượng Anh cũng đỏ mặt thay cô, bà ta cau mày nói: “Con đến nhà bếp làm việc của con đi, chỗ này không có chuyện của con.”
Nếu như những lời này mà truyền ra ngoài, vậy thì cô cũng đừng tính đến chuyện gả chồng nữa! Ai cũng sẽ nói ánh mắt nhà họ Điền bọn họ cao, chê nghèo yêu giàu, nhưng bọn họ đều là những người nông dân thật thà chất phác.
Điền Ninh nhún vai, cầm lấy cây đèn dầu đi về phía nhà bếp, trời tối ánh sáng càng lúc càng mờ, đây cũng là cái cớ để cô đến nhà chính.
Cô đi rồi, ở trong nhà chính hai chị em dâu đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu cô có ý gì. Lý Phượng Anh liên tục nói: “Thím nó à, chuyện này không được nói với người ngoài đấy.”
“Chị dâu, chị yên tâm, em không phải là người nhiều chuyện.”
Vương Cúc Hương không có ở lại lâu, bà vội vàng đi về nhà nấu cơm. Lý Phượng Anh ngồi ở nhà chính, cũng không đi tìm Điền Ninh nói chuyện.
Bữa cơm chiều yên tĩnh đơn giản, Lưu Kim Ngọc trốn ở trong phòng cả buổi trưa không ra ngoài cũng không thể không ra ăn cơm, bỏ lỡ giờ cơm thì không có thứ gì có thể ăn được nữa, lại đói thêm một bữa nữa thì sáng mai ngủ dậy bắp chân của cô ta sẽ run lên mất.
Đôi lúc ánh mắt cô ta nhìn về phía cô mang theo vẻ tức giận.
Điền Ninh không mặn không nhạt quay đầu lại nhìn, đối diện với cô ta một lát, rất nhanh đã dời tầm mắt đi.
“Ăn cơm xong thì đi ngủ thôi!”
Ngày đông chẳng có hoạt động giải trí gì, sau khi ăn cơm xong thì đi ngủ. Trong phòng cô không có đèn, sau khi cô mò mẫm trong bóng tối thu dọn xong thì kéo chăn lên trốn vào trong ổ chăn.
Tình hình của Điền Ninh ở nhà họ Điền không phải vô cùng nguy cấp, nhưng cũng không thể lạc quan. Lý Phượng Anh thích sĩ diện, con gái không được mai mối bị người ta nói không gả ra ngoài được, bà ta không còn mặt mũi. Hơn nữa bà ta còn muốn tìm một đối tượng không tệ lắm, nếu như cô muốn rời khỏi nhà họ Điền thì cách nhanh gọn nhất chính là lựa chọn gả chồng.
Trong cốt truyện gốc, “Điền Ninh” và Vu Thanh Sơn kết hôn rất thuận lợi, đó cũng là bởi vì anh ta nằm trong phạm vi điều kiện khá tốt có thể lựa chọn. Trên người anh ta còn có thể nhìn ra được khả năng rời khỏi thôn và có một phần yêu thích lúc xem mắt. Nếu như gả cho người khác, có thể là cả đời tầm thường vô vi, hoàn toàn chìm trong dòng lịch sử.
Điền Ninh chưa từng nghĩ tới sẽ sống thật vĩ đại, nhưng bản thân cô hy vọng nắm được cuộc đời của mình trong tay, cho dù là gả chồng hay là đi học đều phải do cô chọn.
Cô cần tranh thủ thời gian, giống như lúc trước anh họ chị họ vì để tránh cha mẹ thúc giục kết hôn, cố ý đưa ra những điều kiện không có khả năng.
Hơn nữa, Điền Ninh cũng muốn xem xem, người nhà họ Điền rốt cuộc là người như thế nào.
Trong phòng tối đen như mực, cô mở to mắt cũng không nhìn thấy cái gì, ngáp một cái, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Cô dứt khoát an tâm nhắm mắt lại, dẫu sao vết sẹo trên đầu cô vẫn chưa khỏi hẳn, cô cũng không thể vực dậy tinh thần lắm.
Mở mắt lại lần nữa đã là buổi sáng ngày 27 tháng chạp, Điền Ninh chưa rời giường thì đã cảm thấy có hơi lạnh, bên ngoài nước đã đóng băng, nhiệt độ lại hạ xuống không ít.
Bữa sáng uống chút canh bí đỏ xong, cô nhanh chóng về phòng đọc sách. Thời tiết âm u, mọi người đều ở trong phòng, nếu như đều nằm ngủ thì còn có thể tiết kiệm được một bữa cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất