[Thập Niên 80] Sĩ Quan Phúc Hắc Đọc Tâm Tôi Sau Khi Thất Thủ
Chương 30: Tới Nhà Gây Rối 1
Chu Cận Xuyên khẽ ho một tiếng, nhìn Diệp Noãn Noãn, thấy cô bé có vẻ gầy hơn mấy ngày trước.
"Tiểu Vũ, Noãn Noãn gần đây không ăn uống tốt sao? Sao lại gầy đi? Chú thấy cháu cũng gầy hơn."
Diệp Tiểu Vũ đang ăn cơm chợt dừng lại, sau đó mới ngẩng đầu trả lời: “Thời tiết nóng, ăn ít đi, sau này cháu sẽ chăm sóc em gái ăn nhiều hơn."
Nói xong, để che giấu cảm giác chột dạ.
Cậu bé nhanh chóng gắp thịt băm cà tím lên cơm, tiếp tục ăn.
Cà tím nhiều dầu, nóng, Diệp Tiểu Vũ hít hà.
Tô Ý liền đưa bát canh nguội qua: “Ăn từ từ, cà tím còn nóng."
Diệp Tiểu Vũ vội nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Nhìn hai đứa trẻ ăn uống ngon lành như vậy, Chu Cận Xuyên cũng cảm thấy rất hài lòng.
Trước đây, mỗi lần anh nấu ăn, hai đứa trẻ tuy cũng ăn hết, nhưng rõ ràng không ăn ngon miệng như bây giờ.
Hơn nữa khi ba người ở bên nhau, không biết có phải do anh quá nghiêm túc hay không mà hai đứa trẻ luôn im lặng ít nói.
Hôm nay lại như biến thành người khác, nói nhiều hơn, khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều.
Không chỉ hai đứa trẻ, ngay cả anh cũng có vẻ ăn ngon miệng hơn bình thường.
Chu Cận Xuyên bình thường rất bận rộn, khi ăn ở ngoài cũng không cầu kỳ, chỉ ăn vài miếng để no bụng.
Hơn nữa, anh từ nhỏ đã quen ăn cơm, vùng Tây Bắc này lại chủ yếu là món ăn làm từ bột mì, ít nhiều có chút không quen, nhưng anh chưa từng nói ra với ai.
Hôm nay hiếm khi có bữa ăn đủ món mặn, rau và canh như thế này, anh cũng không nhớ mình đã bao lâu chưa ăn một bữa ngon như vậy.
Mọi người ăn gần xong.
Tô Ý chủ động đứng dậy muốn lấy thêm cơm cho mọi người, dù sao cũng là người đến nhà người khác ăn chực, ít nhất cũng phải tỏ ra siêng năng một chút.
Diệp Noãn Noãn đã no rồi, Tô Ý cũng không dám để cô bé ăn thêm.
Cô chia phần cơm còn lại cho Chu Cận Xuyên và Diệp Tiểu Vũ.
Diệp Tiểu Vũ vội hỏi: “Chị Tô, sao chị không ăn nữa?”
Tô Ý cười đáp: “Chị no rồi.”
Mặc dù lúc đó đói là thật, nhưng cái dạ dày của nguyên chủ này đúng là không lớn chút nào.
Vừa mới than thở xong, Tô Ý không nhịn được mà ợ hơi.
Đang cảm thấy ngượng ngùng, Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn cũng đều ợ hơi.
Chậc, ba người hiếm khi được ăn no như vậy.
Ba người đều đồng loạt bật cười thành tiếng.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Tiểu Vũ, Noãn Noãn gần đây không ăn uống tốt sao? Sao lại gầy đi? Chú thấy cháu cũng gầy hơn."
Diệp Tiểu Vũ đang ăn cơm chợt dừng lại, sau đó mới ngẩng đầu trả lời: “Thời tiết nóng, ăn ít đi, sau này cháu sẽ chăm sóc em gái ăn nhiều hơn."
Nói xong, để che giấu cảm giác chột dạ.
Cậu bé nhanh chóng gắp thịt băm cà tím lên cơm, tiếp tục ăn.
Cà tím nhiều dầu, nóng, Diệp Tiểu Vũ hít hà.
Tô Ý liền đưa bát canh nguội qua: “Ăn từ từ, cà tím còn nóng."
Diệp Tiểu Vũ vội nhận lấy, nói lời cảm ơn.
Nhìn hai đứa trẻ ăn uống ngon lành như vậy, Chu Cận Xuyên cũng cảm thấy rất hài lòng.
Trước đây, mỗi lần anh nấu ăn, hai đứa trẻ tuy cũng ăn hết, nhưng rõ ràng không ăn ngon miệng như bây giờ.
Hơn nữa khi ba người ở bên nhau, không biết có phải do anh quá nghiêm túc hay không mà hai đứa trẻ luôn im lặng ít nói.
Hôm nay lại như biến thành người khác, nói nhiều hơn, khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều.
Không chỉ hai đứa trẻ, ngay cả anh cũng có vẻ ăn ngon miệng hơn bình thường.
Chu Cận Xuyên bình thường rất bận rộn, khi ăn ở ngoài cũng không cầu kỳ, chỉ ăn vài miếng để no bụng.
Hơn nữa, anh từ nhỏ đã quen ăn cơm, vùng Tây Bắc này lại chủ yếu là món ăn làm từ bột mì, ít nhiều có chút không quen, nhưng anh chưa từng nói ra với ai.
Hôm nay hiếm khi có bữa ăn đủ món mặn, rau và canh như thế này, anh cũng không nhớ mình đã bao lâu chưa ăn một bữa ngon như vậy.
Mọi người ăn gần xong.
Tô Ý chủ động đứng dậy muốn lấy thêm cơm cho mọi người, dù sao cũng là người đến nhà người khác ăn chực, ít nhất cũng phải tỏ ra siêng năng một chút.
Diệp Noãn Noãn đã no rồi, Tô Ý cũng không dám để cô bé ăn thêm.
Cô chia phần cơm còn lại cho Chu Cận Xuyên và Diệp Tiểu Vũ.
Diệp Tiểu Vũ vội hỏi: “Chị Tô, sao chị không ăn nữa?”
Tô Ý cười đáp: “Chị no rồi.”
Mặc dù lúc đó đói là thật, nhưng cái dạ dày của nguyên chủ này đúng là không lớn chút nào.
Vừa mới than thở xong, Tô Ý không nhịn được mà ợ hơi.
Đang cảm thấy ngượng ngùng, Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn cũng đều ợ hơi.
Chậc, ba người hiếm khi được ăn no như vậy.
Ba người đều đồng loạt bật cười thành tiếng.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất