[Thập Niên 80] Thanh Mai Cá Mặn Của Long Hạo Thiên Tái Giá
Chương 32: Đáp Ứng 4
Bộ trưởng cố tình nói lớn để cả nhà họ Khương nghe thấy, để họ biết được nhà họ Trịnh quý mến Khương Mộng Dao như thế nào.
"Để tôi tiễn bà ra cổng.” Mẹ Khương nói.
Khương Mộng Dao định đi theo, nhưng bà ấy đã ra hiệu cho con gái ngồi xuống.
Đến cửa, mẹ Khương nhìn quanh hai bên rồi mới hỏi bộ trưởng Từ: "Thật sự là nhà họ Trịnh đích thân đến tìm bà à?"
"Thật chứ.” Bộ trưởng Từ bật cười: “Nếu không phải họ đích thân nói, thì tôi nào dám tự tiện đề cập chứ. Tôi thấy Trường Đông rất thích con gái bà, bị con gái bà từ chối mà vẫn còn nuối tiếc. Nay có cơ hội, liền bảo mẹ đến tìm tôi, cậu ấy cũng sợ bỏ lỡ cơ hội này đấy."
"Tôi chủ yếu là sợ những người như nhà họ..."
"Lo nhà bà không quản nổi, lo con gái bà sẽ bị thiệt thòi à?" Bộ trưởng Từ hỏi.
"Chính là vậy.” Mẹ Khương nói: “Con gái tôi từ nhỏ đến lớn chẳng làm bao nhiêu việc nhà. Tôi cũng không bắt nó làm, nó biết nấu nướng sơ sơ nhưng cũng không ngon lắm, nó..."
"Lo gì chứ!" Bộ trưởng Từ nói: “Vậy càng phải tìm cho Mộng Dao một nhà tốt, nhà họ Trịnh giàu có, có người giúp việc, Mộng Dao không cần phải làm những việc đó. Hay là, nhà bà sợ người ta nói con gái Mộng Dao nhà bà trèo cao, chim sẽ muốn làm phượng hoàng, sợ người ta coi thường nó?"
"Nó là đứa con gái tôi dứt ruột sinh ra, sao tôi lại không lo cho được chứ.” Mẹ Khương nói: “Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ mong nó được hạnh phúc thôi, chứ không nhất thiết phải sống như quý bà."
"Nếu Trường Đông không thích Mộng Dao, cũng không đích thân đến nhà tôi, thì tôi cũng sẽ không nói đâu.” Bộ trưởng Từ nói: “Yên tâm đi, tôi với nhà bà là bạn bè bao nhiêu năm, tôi không bao giờ hại con gái bà đâu."
"Biết rồi.” Mẹ Khương khá tin tưởng bộ trưởng Từ, trước đây khi bộ trưởng Từ giới thiệu Trịnh Trường Đông, bà ấy cũng đã tìm hiểu sơ qua về nhà họ Trịnh. Đúng là nhà họ Trịnh rất quyền quý, nhà bà ấy không thể sánh bằng.
Lòng mẹ Khương đầy mâu thuẫn. Một mặt, bà ấy mong muốn con gái được gả vào nhà giàu sang, nhưng mặt khác lại lo lắng con gái "trèo cao", bị nhà chồng chèn ép, không được hạnh phúc.
"Nhà họ... Mà thôi, cứ chờ xem Mộng Dao và Trịnh Trường Đông có hợp nhau hay không đã.” Mẹ Khương định nói về việc sau khi kết hôn, Trịnh Trường Đông sẽ ở nhà hay dọn ra ngoài, nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa định, hỏi nhiều cũng chẳng ích gì.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Để tôi tiễn bà ra cổng.” Mẹ Khương nói.
Khương Mộng Dao định đi theo, nhưng bà ấy đã ra hiệu cho con gái ngồi xuống.
Đến cửa, mẹ Khương nhìn quanh hai bên rồi mới hỏi bộ trưởng Từ: "Thật sự là nhà họ Trịnh đích thân đến tìm bà à?"
"Thật chứ.” Bộ trưởng Từ bật cười: “Nếu không phải họ đích thân nói, thì tôi nào dám tự tiện đề cập chứ. Tôi thấy Trường Đông rất thích con gái bà, bị con gái bà từ chối mà vẫn còn nuối tiếc. Nay có cơ hội, liền bảo mẹ đến tìm tôi, cậu ấy cũng sợ bỏ lỡ cơ hội này đấy."
"Tôi chủ yếu là sợ những người như nhà họ..."
"Lo nhà bà không quản nổi, lo con gái bà sẽ bị thiệt thòi à?" Bộ trưởng Từ hỏi.
"Chính là vậy.” Mẹ Khương nói: “Con gái tôi từ nhỏ đến lớn chẳng làm bao nhiêu việc nhà. Tôi cũng không bắt nó làm, nó biết nấu nướng sơ sơ nhưng cũng không ngon lắm, nó..."
"Lo gì chứ!" Bộ trưởng Từ nói: “Vậy càng phải tìm cho Mộng Dao một nhà tốt, nhà họ Trịnh giàu có, có người giúp việc, Mộng Dao không cần phải làm những việc đó. Hay là, nhà bà sợ người ta nói con gái Mộng Dao nhà bà trèo cao, chim sẽ muốn làm phượng hoàng, sợ người ta coi thường nó?"
"Nó là đứa con gái tôi dứt ruột sinh ra, sao tôi lại không lo cho được chứ.” Mẹ Khương nói: “Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ mong nó được hạnh phúc thôi, chứ không nhất thiết phải sống như quý bà."
"Nếu Trường Đông không thích Mộng Dao, cũng không đích thân đến nhà tôi, thì tôi cũng sẽ không nói đâu.” Bộ trưởng Từ nói: “Yên tâm đi, tôi với nhà bà là bạn bè bao nhiêu năm, tôi không bao giờ hại con gái bà đâu."
"Biết rồi.” Mẹ Khương khá tin tưởng bộ trưởng Từ, trước đây khi bộ trưởng Từ giới thiệu Trịnh Trường Đông, bà ấy cũng đã tìm hiểu sơ qua về nhà họ Trịnh. Đúng là nhà họ Trịnh rất quyền quý, nhà bà ấy không thể sánh bằng.
Lòng mẹ Khương đầy mâu thuẫn. Một mặt, bà ấy mong muốn con gái được gả vào nhà giàu sang, nhưng mặt khác lại lo lắng con gái "trèo cao", bị nhà chồng chèn ép, không được hạnh phúc.
"Nhà họ... Mà thôi, cứ chờ xem Mộng Dao và Trịnh Trường Đông có hợp nhau hay không đã.” Mẹ Khương định nói về việc sau khi kết hôn, Trịnh Trường Đông sẽ ở nhà hay dọn ra ngoài, nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa định, hỏi nhiều cũng chẳng ích gì.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất