Thập Niên 80: Trở Nên Xuất Chúng Trong Truyện Thập Niên
Chương 48: Không Có Gì Đáng Tin Hơn Tiền
Bà Từ thở dài một hơi, lo lắng nói: "Với cái tính tình của Lưu Quế Bình kia chắc chắn sẽ châm ngòi để cậu con đến gây chuyện. Mà cậu con một khi đã tức giận thì sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì cả, không biết phân biệt nặng nhẹ, sau này làm sao mà sống cơ chứ?"
Cho dù họ chuyển đi rồi thì trong lòng bà Từ vẫn luôn lo lắng.
"Bà ngoại, chỉ cần lập trường của bà kiên định thì mọi chuyện đều không phải vấn đề gì cả. Bây giờ cơ thể của bà vẫn khỏe mạnh, tay chân nhanh nhẹn, những việc trong nhà hay việc trong ruộng, bà vẫn phải làm cả đấy thôi.”
“Thế nhưng, thái độ của Lưu Quế Bình kia đối xử với bà có giống thái độ của con dâu nhà khác đối xử với mẹ chồng ư? Bây giờ tay chân của bà vẫn còn nhanh nhẹn, vẫn còn có thể giúp bà ta giặt giũ quần áo nấu cơm mà bà ta còn có thái độ như thế.”
“Tương lai có một ngày bà không thể động đậy nữa, bà cảm thấy có thể trông cậy vào bà ta à?"
Bà Từ thở dài một hơi, không nói gì nữa.
"Cho nên, bà ngoại, bây giờ bà phải tính toán kĩ đi. Tương lai không thể dựa vào, chi bằng tách ra từ bây giờ. Còn ruộng đất nữa, bà có thể tự mình trồng trọt, không thể tự mình trồng trọt thì cho thuê, tiền thuê cũng đủ cho một mình bà chi tiêu rồi, khỏi cần nhìn sắc mặt ai hết.”
“Bà ngoại, bà cứ ngẫm kĩ lời con nói đi." Chu Tử Thanh cảm thấy trên đời này không có thứ gì đáng tin hơn tiền cả.
Đáng tiếc bây giờ cô vẫn còn quá nhỏ tuổi, lại còn lâm vào hoàn cảnh thế này nữa, cho dù có lòng vội vã kiếm tiền nhưng lại không làm được cái gì cả.
Bà Từ vỗ vỗ tay của Chu Tử Thanh: "Đi ngủ sớm chút đi con, chuyện sau này thì để sau này tính tiếp."
Trong lòng Chu Tử Thanh thầm thở dài, bà cụ không hề nghe lọt một câu nào của cô cả.
Bà Từ hay mềm lòng, thầm muốn tất cả mọi người hòa thuận, cho dù cô suốt ngày bị đánh bị bắt nạt nhưng bà cụ vẫn luôn cố gắng giữ gìn sự hòa thuận của gia đình.
Có đôi khi bà mềm lòng sẽ lén giấu một quả trứng cho cô, đây là cách để bà Tử bù đắp thay cho lòng áy náy của mình, cô hiểu mà.
Mệt mỏi suốt một ngày trời, ngày hôm sau cô bị một đám gà trống trong thôn gọi dậy.
Phòng ngủ cách âm quá kém, bên cạnh tai giống như có mười mấy cái đồng hồ báo thức cùng kêu một lúc, cho dù cho bịt kín tai cũng không thể ngủ được.
Cho dù họ chuyển đi rồi thì trong lòng bà Từ vẫn luôn lo lắng.
"Bà ngoại, chỉ cần lập trường của bà kiên định thì mọi chuyện đều không phải vấn đề gì cả. Bây giờ cơ thể của bà vẫn khỏe mạnh, tay chân nhanh nhẹn, những việc trong nhà hay việc trong ruộng, bà vẫn phải làm cả đấy thôi.”
“Thế nhưng, thái độ của Lưu Quế Bình kia đối xử với bà có giống thái độ của con dâu nhà khác đối xử với mẹ chồng ư? Bây giờ tay chân của bà vẫn còn nhanh nhẹn, vẫn còn có thể giúp bà ta giặt giũ quần áo nấu cơm mà bà ta còn có thái độ như thế.”
“Tương lai có một ngày bà không thể động đậy nữa, bà cảm thấy có thể trông cậy vào bà ta à?"
Bà Từ thở dài một hơi, không nói gì nữa.
"Cho nên, bà ngoại, bây giờ bà phải tính toán kĩ đi. Tương lai không thể dựa vào, chi bằng tách ra từ bây giờ. Còn ruộng đất nữa, bà có thể tự mình trồng trọt, không thể tự mình trồng trọt thì cho thuê, tiền thuê cũng đủ cho một mình bà chi tiêu rồi, khỏi cần nhìn sắc mặt ai hết.”
“Bà ngoại, bà cứ ngẫm kĩ lời con nói đi." Chu Tử Thanh cảm thấy trên đời này không có thứ gì đáng tin hơn tiền cả.
Đáng tiếc bây giờ cô vẫn còn quá nhỏ tuổi, lại còn lâm vào hoàn cảnh thế này nữa, cho dù có lòng vội vã kiếm tiền nhưng lại không làm được cái gì cả.
Bà Từ vỗ vỗ tay của Chu Tử Thanh: "Đi ngủ sớm chút đi con, chuyện sau này thì để sau này tính tiếp."
Trong lòng Chu Tử Thanh thầm thở dài, bà cụ không hề nghe lọt một câu nào của cô cả.
Bà Từ hay mềm lòng, thầm muốn tất cả mọi người hòa thuận, cho dù cô suốt ngày bị đánh bị bắt nạt nhưng bà cụ vẫn luôn cố gắng giữ gìn sự hòa thuận của gia đình.
Có đôi khi bà mềm lòng sẽ lén giấu một quả trứng cho cô, đây là cách để bà Tử bù đắp thay cho lòng áy náy của mình, cô hiểu mà.
Mệt mỏi suốt một ngày trời, ngày hôm sau cô bị một đám gà trống trong thôn gọi dậy.
Phòng ngủ cách âm quá kém, bên cạnh tai giống như có mười mấy cái đồng hồ báo thức cùng kêu một lúc, cho dù cho bịt kín tai cũng không thể ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất