Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Chương 20: Thật Sự Định Đi Sao?
Tạ Vinh Quân cười ôn hòa: “Chắc chắn rồi!”
“Được.” Tô Linh Vũ gật đầu hài lòng, lại nói với vẻ hờ hững: “Nếu đã làm xong vậy đến bệnh viện quân khu thôi.”
Nhiệm vụ hàng ngày của hôm nay vẫn chưa làm xong đâu, vẫn phải cố gắng tiếp.
Hoắc Diệm: “!”
Thật sự định đi sao?
Tạ Vinh Quân lập tức gật đầu, dùng hành động để biểu đạt sự ủng hộ: “Đi đi đi, bây giờ đi luôn, tôi đích thân lái xe đưa các cô đi, chắc chắn Châu Uyên Nhu đang ở đó, nếu cô ta không có ở đó, tôi sẽ kêu người gọi cô ta tới làm việc!”
Hoắc Diệm: “…”
Đây là lần đầu tiên anh biết người anh em tốt đã làm việc chung nhiều năm với mình còn có một mặt này đấy!
Đột nhiên Tạ Vinh Quân thay đổi thái độ, nhiệt tình và tích cực như thế khiến Tô Linh Vũ lập tức hiểu ra ngay.
[Không ngờ Tạ Vinh Quân này lại là một người lạc quan, sốt ruột muốn nhìn mình đánh nhau với Châu Uyển Nhu như vậy, Hoắc Diệm có biết anh em của mình có cái nết này không vậy?]
[Tiểu hệ thống, anh ta còn có tin đồn gì nữa không?]
Hệ thống mở miệng: [Còn nha, năm nay là năm tuổi của Tạ Vinh Quân nhưng anh ta sống chết không chịu đi tất đỏ, sợ các chiến hữu chê cười, nhưng ngày nào cũng mặc quần lót đỏ.]
[Tối hôm qua anh ta còn trộm uống rượu với ăn lạc, bị vợ phát hiện nhéo tai, bắt quỳ tấm chà quần áo.]
[Còn nữa…]
Tạ Vinh Quân trượt chân, suýt chút nữa thì vồ ếch.
“Em dâu, em dâu!” Anh ta vội vàng mở miệng.
Còn để hệ thống này bóc phốt nữa là anh thật sự mất mặt đến chết luôn mất, không nhìn thấy tên khốn Hoắc Diệm này tuy rằng ngoài mặt không có biểu cảm nhưng trong mắt đã đầy ý cười rồi sao?
“Sao thế?” Đôi mắt hạnh của Tô Linh Vũ nhìn về phía anh ta.
“Nắng chiếu tới rồi, tôi che ô cho cô!” Tạ Vinh Quân cười khổ, giành cái ô che nắng trong tay Triệu Khoa rồi che cho Tô Linh Vũ.
Sau khi lên xe, vì muốn thể hiện thật tốt trước mặt cô mà anh ta lại lái xe nhanh như bay.
Tô Linh Vũ bị lắc đến chóng hết cả mặt, lúc lại phanh gấp thêm lần nữa, cô không nhịn được mà nói: “Tạ Vinh Quân, dừng xe! Anh không biết lái xe thì có thể không lái, để Triệu Khoa lái!”
[Tốc độ lái nhanh như thế là muốn mình chết sao?]
[Tên khốn cuộc đời này đúng là luôn luôn mang tới bất ngờ nhỏ cho người ta, mình tưởng Tạ Vinh Quân này biết quay đầu là bờ nhưng không ngờ anh ta chỉ đang giả bộ!]
Tạ Vinh Quân sốt ruột khủng khiếp.
Tốc độ lái quá nhanh?
Sợ dẫn đến sự phản cảm của Tô Linh Vũ, anh ta theo bản năng giẫm phanh xe.
Nhưng người vừa thất thần một phút thôi đã dễ xảy ra sơ suất, không biết tại làm sao mà anh ta lại trượt chân, giẫm mạnh vào chân ga một cái!
Chiếc xe phát ra tiếng bru bru to lớn, tốc độ xe lập tức điên cuồng vọt đến một con số kinh người, mắt thấy còn sắp đâm vào một chiếc xe tăng trước mặt.
Tạ Vinh Quân sợ đến mức túa mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể giới hạn thao tác, vừa nhiều lần phanh xe để giảm tốc độ xe xuống, vừa đảo mạnh vô lăng đổi hướng.
Thật trùng hợp thay, Tô Linh Vũ ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, cơ thể vì quán tính quá lớn mà đập thẳng về phía trước, suýt chút nữa thì bị hất văng ra khỏi xe.
Cũng may mà Hoắc Diệm phản ứng nhanh, kịp thời kéo cô vào trong lòng, lúc này mới tránh được một thảm kịch.
“Tạ Vinh Quân!” Tô Linh Vũ kinh hồn bạt vía, tức đến mức giọng hơi run lên: “Tôi biết anh có ý kiến với mình nhưng cũng không cần thiết phải ra sát chiêu như vậy đi?”
“Được.” Tô Linh Vũ gật đầu hài lòng, lại nói với vẻ hờ hững: “Nếu đã làm xong vậy đến bệnh viện quân khu thôi.”
Nhiệm vụ hàng ngày của hôm nay vẫn chưa làm xong đâu, vẫn phải cố gắng tiếp.
Hoắc Diệm: “!”
Thật sự định đi sao?
Tạ Vinh Quân lập tức gật đầu, dùng hành động để biểu đạt sự ủng hộ: “Đi đi đi, bây giờ đi luôn, tôi đích thân lái xe đưa các cô đi, chắc chắn Châu Uyên Nhu đang ở đó, nếu cô ta không có ở đó, tôi sẽ kêu người gọi cô ta tới làm việc!”
Hoắc Diệm: “…”
Đây là lần đầu tiên anh biết người anh em tốt đã làm việc chung nhiều năm với mình còn có một mặt này đấy!
Đột nhiên Tạ Vinh Quân thay đổi thái độ, nhiệt tình và tích cực như thế khiến Tô Linh Vũ lập tức hiểu ra ngay.
[Không ngờ Tạ Vinh Quân này lại là một người lạc quan, sốt ruột muốn nhìn mình đánh nhau với Châu Uyển Nhu như vậy, Hoắc Diệm có biết anh em của mình có cái nết này không vậy?]
[Tiểu hệ thống, anh ta còn có tin đồn gì nữa không?]
Hệ thống mở miệng: [Còn nha, năm nay là năm tuổi của Tạ Vinh Quân nhưng anh ta sống chết không chịu đi tất đỏ, sợ các chiến hữu chê cười, nhưng ngày nào cũng mặc quần lót đỏ.]
[Tối hôm qua anh ta còn trộm uống rượu với ăn lạc, bị vợ phát hiện nhéo tai, bắt quỳ tấm chà quần áo.]
[Còn nữa…]
Tạ Vinh Quân trượt chân, suýt chút nữa thì vồ ếch.
“Em dâu, em dâu!” Anh ta vội vàng mở miệng.
Còn để hệ thống này bóc phốt nữa là anh thật sự mất mặt đến chết luôn mất, không nhìn thấy tên khốn Hoắc Diệm này tuy rằng ngoài mặt không có biểu cảm nhưng trong mắt đã đầy ý cười rồi sao?
“Sao thế?” Đôi mắt hạnh của Tô Linh Vũ nhìn về phía anh ta.
“Nắng chiếu tới rồi, tôi che ô cho cô!” Tạ Vinh Quân cười khổ, giành cái ô che nắng trong tay Triệu Khoa rồi che cho Tô Linh Vũ.
Sau khi lên xe, vì muốn thể hiện thật tốt trước mặt cô mà anh ta lại lái xe nhanh như bay.
Tô Linh Vũ bị lắc đến chóng hết cả mặt, lúc lại phanh gấp thêm lần nữa, cô không nhịn được mà nói: “Tạ Vinh Quân, dừng xe! Anh không biết lái xe thì có thể không lái, để Triệu Khoa lái!”
[Tốc độ lái nhanh như thế là muốn mình chết sao?]
[Tên khốn cuộc đời này đúng là luôn luôn mang tới bất ngờ nhỏ cho người ta, mình tưởng Tạ Vinh Quân này biết quay đầu là bờ nhưng không ngờ anh ta chỉ đang giả bộ!]
Tạ Vinh Quân sốt ruột khủng khiếp.
Tốc độ lái quá nhanh?
Sợ dẫn đến sự phản cảm của Tô Linh Vũ, anh ta theo bản năng giẫm phanh xe.
Nhưng người vừa thất thần một phút thôi đã dễ xảy ra sơ suất, không biết tại làm sao mà anh ta lại trượt chân, giẫm mạnh vào chân ga một cái!
Chiếc xe phát ra tiếng bru bru to lớn, tốc độ xe lập tức điên cuồng vọt đến một con số kinh người, mắt thấy còn sắp đâm vào một chiếc xe tăng trước mặt.
Tạ Vinh Quân sợ đến mức túa mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể giới hạn thao tác, vừa nhiều lần phanh xe để giảm tốc độ xe xuống, vừa đảo mạnh vô lăng đổi hướng.
Thật trùng hợp thay, Tô Linh Vũ ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, cơ thể vì quán tính quá lớn mà đập thẳng về phía trước, suýt chút nữa thì bị hất văng ra khỏi xe.
Cũng may mà Hoắc Diệm phản ứng nhanh, kịp thời kéo cô vào trong lòng, lúc này mới tránh được một thảm kịch.
“Tạ Vinh Quân!” Tô Linh Vũ kinh hồn bạt vía, tức đến mức giọng hơi run lên: “Tôi biết anh có ý kiến với mình nhưng cũng không cần thiết phải ra sát chiêu như vậy đi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất