Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Chương 22: Nghe Thấy
Thẳng cho đến hai, ba phút sau mà anh vẫn chưa xuống xe, cô mới nổi giận đùng đùng quay đầu giục: “Sao anh lề mề thế nhỉ, không dám theo tôi đi tìm Châu Uyển Nhu để đối chất đúng không? Ngồi lì trong xe không chịu nhúc nhích, bộ anh là rùa à!”
“Tới đây.” Giọng của Hoắc Diệm có hơi khàn một cách khó hiểu.
Có lẽ là nóng nên anh cởi cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh lục trên người, vắt nó trên cánh tay, trên người chỉ còn lại một chiếc áo may ô màu trắng, để lộ ra bờ vai rộng lớn và một đôi cánh tay với cơ bắp rắn chắc và đẹp mắt.
Vải áo may ô mỏng nhẹ, Tô Linh Vũ trộm quan sát, kiên nhẫn đếm rồi xác nhận Hoắc Diệm thật sự có luyện tập, có đúng tám múi bụng chuẩn luôn!
[Oa!]
Hai mắt cô sáng ngời, lén huýt sáo một cái ở trong lòng.
Hoắc Diệm: “…”
Lần đầu tiên trong đời bị nữ giới trêu ghẹo, lại còn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không thể lên tiếng, anh bất đắc dĩ cúi đầu, che giấu hai bên tai đỏ hồng. sau khi ngồi lên xe lăn mà Triệu Khoa đẩy tới, anh tùy tiện phủ cái áo sơ mi lên đùi.
“Đắp lên đùi cũng nóng, để Triệu Khoa cầm hộ anh đi?” Tô Linh Vũ nói.
Cô vẫn muốn nhìn cơ bụng tiếp.
“Đúng đó, đoàn trưởng, để tôi cầm cho!” Triệu Khoa vội vàng gật đầu, lập tức giơ tay định lấy áo sơ mi nhưng lại bị Hoắc Diệm đập vào tay.
“… Không cần.”
Đúng lúc này, Tạ Vinh Quân đi vào bệnh viện hỏi thăm tin tức trước cũng đã quay về.
“Tôi tìm y tá trực ban hỏi rồi, nói bây giờ Châu Uyển Nhu đang ở tầng ba khu nằm viện, chúng ta cứ lên thẳng đó tìm cô ta là được.”
Hiệu suất làm việc của anh ta vô cùng cao, Tô Linh Vũ bắn cho một ánh mắt khen ngợi.
Thấy thế, Tạ Vinh Quân lập tức cười hàm hậu.
…
Nữ chính trong nguyên tác là người thế nào, sau khi Tô Linh Vũ xuyên thư vẫn luôn vô cùng tò mò.
Khi cô nhìn thấy Châu Uyên Nhu người thật từ đằng xa, trong lòng chỉ còn lại một chữ, đó chính là: Tuyệt.
Châu Uyển Nhu không thể tính là mỹ nhân tuyệt sắc gì nhưng cũng trắng trẻo sạch sẽ, thanh tú nhã nhặn, trông vô cùng bổ mắt. Đặc biệt là khí chất của cô ta còn ôn hòa và thuần khiết, tự nhiên hào phóng, khiến người theo bản năng sinh lòng muốn được lại gần.
Người như thế rõ ràng được yêu mến hơn nguyên chủ đầu óc không tốt, ỷ đẹp mà hành hung người ta.
[Cuối cùng mình cũng biết tại sao lần nào nguyên chủ đối mặt với Châu Uyển Nhu cũng đòi đánh đòi giết rồi, thực tế thì người đàn ông nào cũng sẽ thích kiểu trà xanh này thôi.]
Hệ thống nghi ngờ: [Ế? Không phải tất cả mọi người đều ghét trà xanh hay sao?]
[Thế là mi sai rồi, phụ nữ ghét trà xanh là vì trà xanh hại mình, còn đàn ông ghét trà xanh là vì người mà trà xanh trêu chọc không phải mình.]
Hệ thống: [… Thật có lý.]
Hoắc Diệm: “…”
Tạ Vĩnh Quân: “…”
Tô Linh Vũ nhếch khóe môi, vừa đi về phía Châu Uyển Nhu vừa hỏi hệ thống: [Có phốt của Châu Uyển Nhu không? Tôi rất tò mò muốn biết cô ta là đen hay trắng, hay là ngoài trắng trong đen.]
Hệ thống lập tức đáp: [Ký chủ đợi chút.]
Cùng với Tô Linh Vũ bước lại gần, những người khác đều không có bất cứ phản ứng nào hết nhưng Châu Uyển Nhu và y tá trưởng Vương Huệ đang nói chuyện đột nhiên lộ ra ánh mắt hoang mang, đồng thời nhìn xung quanh, cuối cùng tầm nhìn rơi lên người Tô Linh Vũ… người vừa mới nói chuyện là cô ta?
Hoắc Diệm lập tức chú ý đến phản ứng của người xung quanh, vừa nhìn sắc mặt của hai người kia là biết bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của Tô Linh Vũ rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng anh thấp thoáng đưa ra một suy đoán: Lẽ nào những người có liên quan đến vận mệnh của Tô Linh Vũ đều có thể nghe được tiếng lòng của cô?
“Tới đây.” Giọng của Hoắc Diệm có hơi khàn một cách khó hiểu.
Có lẽ là nóng nên anh cởi cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh lục trên người, vắt nó trên cánh tay, trên người chỉ còn lại một chiếc áo may ô màu trắng, để lộ ra bờ vai rộng lớn và một đôi cánh tay với cơ bắp rắn chắc và đẹp mắt.
Vải áo may ô mỏng nhẹ, Tô Linh Vũ trộm quan sát, kiên nhẫn đếm rồi xác nhận Hoắc Diệm thật sự có luyện tập, có đúng tám múi bụng chuẩn luôn!
[Oa!]
Hai mắt cô sáng ngời, lén huýt sáo một cái ở trong lòng.
Hoắc Diệm: “…”
Lần đầu tiên trong đời bị nữ giới trêu ghẹo, lại còn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không thể lên tiếng, anh bất đắc dĩ cúi đầu, che giấu hai bên tai đỏ hồng. sau khi ngồi lên xe lăn mà Triệu Khoa đẩy tới, anh tùy tiện phủ cái áo sơ mi lên đùi.
“Đắp lên đùi cũng nóng, để Triệu Khoa cầm hộ anh đi?” Tô Linh Vũ nói.
Cô vẫn muốn nhìn cơ bụng tiếp.
“Đúng đó, đoàn trưởng, để tôi cầm cho!” Triệu Khoa vội vàng gật đầu, lập tức giơ tay định lấy áo sơ mi nhưng lại bị Hoắc Diệm đập vào tay.
“… Không cần.”
Đúng lúc này, Tạ Vinh Quân đi vào bệnh viện hỏi thăm tin tức trước cũng đã quay về.
“Tôi tìm y tá trực ban hỏi rồi, nói bây giờ Châu Uyển Nhu đang ở tầng ba khu nằm viện, chúng ta cứ lên thẳng đó tìm cô ta là được.”
Hiệu suất làm việc của anh ta vô cùng cao, Tô Linh Vũ bắn cho một ánh mắt khen ngợi.
Thấy thế, Tạ Vinh Quân lập tức cười hàm hậu.
…
Nữ chính trong nguyên tác là người thế nào, sau khi Tô Linh Vũ xuyên thư vẫn luôn vô cùng tò mò.
Khi cô nhìn thấy Châu Uyên Nhu người thật từ đằng xa, trong lòng chỉ còn lại một chữ, đó chính là: Tuyệt.
Châu Uyển Nhu không thể tính là mỹ nhân tuyệt sắc gì nhưng cũng trắng trẻo sạch sẽ, thanh tú nhã nhặn, trông vô cùng bổ mắt. Đặc biệt là khí chất của cô ta còn ôn hòa và thuần khiết, tự nhiên hào phóng, khiến người theo bản năng sinh lòng muốn được lại gần.
Người như thế rõ ràng được yêu mến hơn nguyên chủ đầu óc không tốt, ỷ đẹp mà hành hung người ta.
[Cuối cùng mình cũng biết tại sao lần nào nguyên chủ đối mặt với Châu Uyển Nhu cũng đòi đánh đòi giết rồi, thực tế thì người đàn ông nào cũng sẽ thích kiểu trà xanh này thôi.]
Hệ thống nghi ngờ: [Ế? Không phải tất cả mọi người đều ghét trà xanh hay sao?]
[Thế là mi sai rồi, phụ nữ ghét trà xanh là vì trà xanh hại mình, còn đàn ông ghét trà xanh là vì người mà trà xanh trêu chọc không phải mình.]
Hệ thống: [… Thật có lý.]
Hoắc Diệm: “…”
Tạ Vĩnh Quân: “…”
Tô Linh Vũ nhếch khóe môi, vừa đi về phía Châu Uyển Nhu vừa hỏi hệ thống: [Có phốt của Châu Uyển Nhu không? Tôi rất tò mò muốn biết cô ta là đen hay trắng, hay là ngoài trắng trong đen.]
Hệ thống lập tức đáp: [Ký chủ đợi chút.]
Cùng với Tô Linh Vũ bước lại gần, những người khác đều không có bất cứ phản ứng nào hết nhưng Châu Uyển Nhu và y tá trưởng Vương Huệ đang nói chuyện đột nhiên lộ ra ánh mắt hoang mang, đồng thời nhìn xung quanh, cuối cùng tầm nhìn rơi lên người Tô Linh Vũ… người vừa mới nói chuyện là cô ta?
Hoắc Diệm lập tức chú ý đến phản ứng của người xung quanh, vừa nhìn sắc mặt của hai người kia là biết bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của Tô Linh Vũ rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng anh thấp thoáng đưa ra một suy đoán: Lẽ nào những người có liên quan đến vận mệnh của Tô Linh Vũ đều có thể nghe được tiếng lòng của cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất