Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Chương 33: Quay Lại
Tô Linh Vũ không có tâm trạng nên lắc đầu từ chối: “Bỏ đi, ở hợp tác xã tiêu thụ có thể có cái thứ gì tốt được, không muốn đi.”
Hoắc Diệm: “Cô…”
“Câm mồm!”
“… Được.”
Triệu Khoa dừng xe, Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân đều xuống xe.
Chiếc xe khởi động, cổ tay trắng nõn như tuyết của Tô Linh Vũ chống lên cửa sổ xe, một tay chống cằm, cô nhìn bóng lưng quay người rời đi của Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân qua gương chiếu hậu rồi thở nhẹ một tiếng.
[Tiểu hệ thống, sao đột nhiên ta cứ cảm thấy trong lòng hơi buồn bực thế nhỉ?]
[Ôi, ký chủ, cô cảm thấy không khỏe trong người hả?]
[Trong lòng khó chịu.]
[Vậy phải làm sao?]
Tô Linh Vũ nhẹ nhàng chống người dậy, cái eo thon thả thẳng tắp: [Nếu ta đã khó chịu vậy khiến người khác càng khó chịu hơn là được.]
Hệ thống: […]
Một bên khác, Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân đang thảo luận đối sách thì đột nhiên có cảm giác lạ trong lòng, anh quay đầu nhìn về phía chiếc xe đang lái đi.
Chiếc xe đã đi xa rồi nhưng thị lực của Hoắc Diệm kinh người, có thể nhìn ra được đôi mày thanh tú của Tô Linh Vũ hơi nhíu lại, dựa đầu vào cửa sổ với vẻ vô lực.
Đôi môi anh đào màu hồng cũng mím lại trông không được vui vẻ cho lắm.
Lẽ nào là vì anh không đi hợp tác xã tiêu thụ với cô nên không hài lòng?
Trong lòng Hoắc Diệm vừa mới nổi lên suy nghĩ này đã nhìn thấy cái eo thon thả ưỡn thẳng của Tô Linh Vũ, không biết nói gì với Triệu Khoa đang ở đằng trước lái xe mà sau đó chiếc xe đột nhiên quay đầu, nhanh chóng vòng về.
Không bao lâu sau, chiếc xe đã lái đến trước mặt bọn họ.
Vừa phanh gấp một cái, lốp xe mài lên mặt đường phát ra tiếng chói tai, để lại một hai vết hằn rất sâu trên đường, dừng lại cách hai người họ một mét.
Cửa sổ xe hạ uống, gương mặt xinh đẹp của Tô Linh Vũ hiện vẻ giận dữ, một đôi mắt hạnh ưa nhìn từ trên cao nhìn xuống.
“Hoắc Diệm, một doanh trưởng nho nhỏ cũng có thể cưỡi lên đầu anh diễu võ giương oai, một người làm đoàn trưởng như anh cũng quá không có triển vọng rồi đấy! Đến ngay cả tôi cũng cảm thấy mất mặt đây này! Ngắm bắn cách năm mươi mét thắng anh ta thì đã làm sao, đuổi anh ta ra khỏi bộ đội mới coi như anh có bản lĩnh nhé!”
Hoắc Diệm: “…”
Cô hất cái cằm trắng trẻo tinh tế của mình lên, ngón tay gõ vào cửa sổ xe, vẻ mặt hất hàm sai khiến: “Tôi kiến nghị anh nên điều tra Châu Phóng, nói không chừng sẽ tra ra được nhược điểm chí mạng nào đó, thế là anh có thể đuổi anh ta đi một cách danh chính ngôn thuận rồi! Tôi thấy anh ta không phải người tốt lành gì, chắc chắn điều tra chỉ có chuẩn thôi!”
Hoắc Diệm: “…”
“Bị câm à? Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh không có lỗ tai hay là không có mồm?” Tô Linh Vũ nhíu đôi mày thanh tú lại, tức giận nói: “Nếu anh không điều tra Châu Phóng thì anh không phải đàn ông! Tôi bằng lòng kính anh một tiếng ‘con rùa’, ngày nào cũng cười nhạo anh!”
Hoắc Diệm: “… Biết rồi.”
“Đừng nói mỗi biết không, anh có điều tra không?”
“Tra.”
Tô Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng hài lòng: “Vậy được, coi như anh còn biết thức thời.”
Cô oán trách một tiếng “nóng chết đi được” sau đó đóng cửa sổ xe, nói với Triệu Khoa: “Đi đi.”
Tuy rằng khí lạnh trong xe ít đến mức chẳng buồn nói nhưng suy cho cùng vẫn tốt hơn là không có.
Thuận tay tra xem tiến độ nhiệm vụ hàng ngày, phát hiện ra thanh tiến độ hôm nay đã đầy rồi, tâm trạng của cô càng thoải mái hơn, tiếng lòng cũng mang theo vài phần thích chí.
[Cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi.]
Hoắc Diệm: “Cô…”
“Câm mồm!”
“… Được.”
Triệu Khoa dừng xe, Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân đều xuống xe.
Chiếc xe khởi động, cổ tay trắng nõn như tuyết của Tô Linh Vũ chống lên cửa sổ xe, một tay chống cằm, cô nhìn bóng lưng quay người rời đi của Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân qua gương chiếu hậu rồi thở nhẹ một tiếng.
[Tiểu hệ thống, sao đột nhiên ta cứ cảm thấy trong lòng hơi buồn bực thế nhỉ?]
[Ôi, ký chủ, cô cảm thấy không khỏe trong người hả?]
[Trong lòng khó chịu.]
[Vậy phải làm sao?]
Tô Linh Vũ nhẹ nhàng chống người dậy, cái eo thon thả thẳng tắp: [Nếu ta đã khó chịu vậy khiến người khác càng khó chịu hơn là được.]
Hệ thống: […]
Một bên khác, Hoắc Diệm và Tạ Vinh Quân đang thảo luận đối sách thì đột nhiên có cảm giác lạ trong lòng, anh quay đầu nhìn về phía chiếc xe đang lái đi.
Chiếc xe đã đi xa rồi nhưng thị lực của Hoắc Diệm kinh người, có thể nhìn ra được đôi mày thanh tú của Tô Linh Vũ hơi nhíu lại, dựa đầu vào cửa sổ với vẻ vô lực.
Đôi môi anh đào màu hồng cũng mím lại trông không được vui vẻ cho lắm.
Lẽ nào là vì anh không đi hợp tác xã tiêu thụ với cô nên không hài lòng?
Trong lòng Hoắc Diệm vừa mới nổi lên suy nghĩ này đã nhìn thấy cái eo thon thả ưỡn thẳng của Tô Linh Vũ, không biết nói gì với Triệu Khoa đang ở đằng trước lái xe mà sau đó chiếc xe đột nhiên quay đầu, nhanh chóng vòng về.
Không bao lâu sau, chiếc xe đã lái đến trước mặt bọn họ.
Vừa phanh gấp một cái, lốp xe mài lên mặt đường phát ra tiếng chói tai, để lại một hai vết hằn rất sâu trên đường, dừng lại cách hai người họ một mét.
Cửa sổ xe hạ uống, gương mặt xinh đẹp của Tô Linh Vũ hiện vẻ giận dữ, một đôi mắt hạnh ưa nhìn từ trên cao nhìn xuống.
“Hoắc Diệm, một doanh trưởng nho nhỏ cũng có thể cưỡi lên đầu anh diễu võ giương oai, một người làm đoàn trưởng như anh cũng quá không có triển vọng rồi đấy! Đến ngay cả tôi cũng cảm thấy mất mặt đây này! Ngắm bắn cách năm mươi mét thắng anh ta thì đã làm sao, đuổi anh ta ra khỏi bộ đội mới coi như anh có bản lĩnh nhé!”
Hoắc Diệm: “…”
Cô hất cái cằm trắng trẻo tinh tế của mình lên, ngón tay gõ vào cửa sổ xe, vẻ mặt hất hàm sai khiến: “Tôi kiến nghị anh nên điều tra Châu Phóng, nói không chừng sẽ tra ra được nhược điểm chí mạng nào đó, thế là anh có thể đuổi anh ta đi một cách danh chính ngôn thuận rồi! Tôi thấy anh ta không phải người tốt lành gì, chắc chắn điều tra chỉ có chuẩn thôi!”
Hoắc Diệm: “…”
“Bị câm à? Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh không có lỗ tai hay là không có mồm?” Tô Linh Vũ nhíu đôi mày thanh tú lại, tức giận nói: “Nếu anh không điều tra Châu Phóng thì anh không phải đàn ông! Tôi bằng lòng kính anh một tiếng ‘con rùa’, ngày nào cũng cười nhạo anh!”
Hoắc Diệm: “… Biết rồi.”
“Đừng nói mỗi biết không, anh có điều tra không?”
“Tra.”
Tô Linh Vũ hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng hài lòng: “Vậy được, coi như anh còn biết thức thời.”
Cô oán trách một tiếng “nóng chết đi được” sau đó đóng cửa sổ xe, nói với Triệu Khoa: “Đi đi.”
Tuy rằng khí lạnh trong xe ít đến mức chẳng buồn nói nhưng suy cho cùng vẫn tốt hơn là không có.
Thuận tay tra xem tiến độ nhiệm vụ hàng ngày, phát hiện ra thanh tiến độ hôm nay đã đầy rồi, tâm trạng của cô càng thoải mái hơn, tiếng lòng cũng mang theo vài phần thích chí.
[Cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất