Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính

Chương 36: Lau Nước Miếng Đi

Trước Sau
“Được rồi, đừng dài dòng nữa, kêu con cầm thì con cứ cầm đi.” Trần Ngọc Hương trực tiếp nhét quần áo vào trong lòng Tô Linh Vũ.

Vốn còn định nói mình nhất định sẽ đánh tiếng với Hoắc Diệm để anh chủ động trong việc sinh hoạt vợ chồng một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lời này cũng không thích hợp nói ra khỏi miệng cho nên bà không nói nữa.

Tô Linh Vũ cầm mấy bộ sườn xám về phòng rồi đứng trước gương ướm thử từng bộ một, đôi môi đỏ hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên sau khi tới đây hai ngày.

[Ký chủ, cuối cùng cô cũng cười rồi! Có quần áo mới vui vẻ như vậy sao?]

Tô Linh Vũ nhướng mày, hỏi với vẻ cười như không cười: [Mi nói xem? Phòng thay đồ của ta trước đây rộng năm mươi, sáu mươi mét vuông, quần áo còn có người chuyên nghiệp nhận rồi sắp xếp, mỗi một mùa quần áo đều có thể mặc không trùng một hôm nào… bây giờ ta có cái gì hả?]

[…]

[Ta thiếu mấy bộ sườn xám này sao? Ta có nguyên một phòng thay đồ đấy!]

Hệ thống: […]

Nó sai rồi.

Dưới lầu gọi ăn cơm trưa, Tô Linh Vũ chọn một bộ sườn xám mà mình thích nhất để thay vào.



Khác với bộ quần áo trước đó mặc lên người cọ rát làn da, vừa đỏ vừa ngứa thì bộ sườn xám này không chỉ vừa người, mà chất liệu cũng thoải mái, mềm mại, còn rất thoáng khí.

Người đã thoải mái rồi, tâm trạng cũng tốt lên không ít.

Biết Tô Linh Vũ đã về nhà, vừa nghe thấy tiếng bước chân, Hoắc Tương đã ngẩng đầu lên nhìn.

Một cái nhìn này khiến đôi mắt của cô ấy sáng ngời.

Cô gái chậm rãi đi từ cầu thang xuống da trắng môi hồng, một đôi mắt hạnh trong veo và đẹp đẽ long lanh ánh nước, dáng người thướt tha gợi cảm, trông thật cổ điển và nhã nhặn, giống một người đẹp bước ra từ trong tranh vậy.

Bộ sườn xám mà cô mặc trên người có nửa người trên là màu trăng sáng, vạt váy bên dưới nhuộm màu xanh tím, đường xẻ một bên kéo đến giữa bắp đùi, cổ áo và tay áo còn thêu hình đuôi chim và hoa màu xanh, trông vừa mới mẻ vừa tao nhã.

Hoắc Tương nhìn đến ngây người, cô ấy ngơ ngác hé miệng, hai mắt nhìn thẳng, cả người như rơi vào trạng thái trống rỗng khó hiểu, giống như bị rút mất hồn vậy.

“Sao thế?” Tô Linh Vũ liếc mắt nhìn cô ấy: “Lau nước miếng đi.”

“A… a a a!” Một mùi hương nhẹ nhàng phả tới, Hoắc Tương đỏ bừng mặt cúi đầu, ấp a ấp úng bảo: “Chị dâu mau qua ăn cơm đi, hôm nay má Trương đặc biệt làm món canh gà hầm nấm báo mưa mà chị thích ăn nhất đó.”

Cô ấy che mặt, thật sự mất mặt quá!



Vậy mà cô ấy lại bị vẻ đẹp của chị dâu làm cho ngây người!

“Đồ ăn” của anh trai cô ấy cũng quá tốt rồi!

Tô Linh Vũ chậm rãi ngồi xuống, cũng coi như hưởng dụng vẻ ân cần niềm nở của đối phương, có điều, vẫn phải nhắc nhở: “Tôi không thích ăn canh gà hầm nấm báo mưa, sau này làm mấy món hơi cay cho tôi, giống món gà hầm khoai sọ hôm qua là rất ngon.”

Khẩu vị của cô và nguyên chủ khác nhau, nguyên chủ thích món ăn thanh đạm còn cô chỉ thích ăn món thơm ngon cay tê.

“Được được được, lát nữa em sẽ đặc biệt dặn dò má Trương.” Hoắc Tương vội vàng đáp lời, sau đó còn nhiệt tình đổi một bát miếng phổi phu thê đến trước mặt Tô Linh Vũ.

Tô Linh Vũ liếc mắt nhìn cô ấy với vẻ khen ngợi.

Hiểu chuyện đấy.

Ăn cơm xong, Tô Linh Vũ không nán lại dưới tầng lâu mà đi lên tầng ngủ trưa.

Đến hai rưỡi chiều Hoắc Diệm vừa mới về nhà đã trực tiếp bị Hoắc Lãng kéo vào trong thư phòng của Hoắc Kiến Quốc.

Anh vừa vào cửa đã trông thấy người trong nhà đều có mặt ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau