Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Chương 38: Chị Dâu Cứu Mạng
“Không phải chứ?”
Sau đó, hai đứa trẻ đồng thời bịt chặt miệng, vẻ mặt rất tuyệt vọng!
Xong rồi!
Bọn họ chắc chắn sẽ bị phạt!
“Chắc hẳn chị dâu đã ngủ trưa dậy rồi đi?” Hoắc Lãng đột nhiên hỏi.
Hoắc Tương lập tức hiểu ngay, vội gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng đúng đúng, chúng ta đi tìm chị dâu cứu mạng thôi!”
Đúng lúc này, cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, phía sau cánh cửa xuất hiện gương mặt lạnh lùng của diêm vương Hoắc Diệm.
“…” Hoắc Lãng và Hoắc Tương lập tức ôm đầu chuồn đi, vừa lao như điên về phía phòng ngủ của Tô Linh Vũ và Hoắc Diệm, vừa gào khóc kêu la.
“Chị dâu mau mở cửa!”
“Chị dâu cứu mạng!”
Cửa phòng bị đập vang ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết cũng kéo dài không ngớt, cứ phải gọi là kéo người tỉnh khỏi mộng.
Tô Linh Vũ vừa mới ngủ được vài phút đã bị ép phải tỉnh dậy, cô kéo cái chăn lên che đầu nhưng có thể nào cũng không thể ngăn được ma âm luồn vào tai, nên chỉ có thể từ bỏ giãy dụa.
Lửa giận trong lòng “phừng” một cái bùng cháy lên.
Cô ngồi dậy khỏi giường, dép lê cũng không buồn đi, một đôi chân trần trắng nõn nà và đẹp đẽ đi vài ba bước đến cửa phòng, mở cửa ra với gương mặt hồng hào nén giận.
“Có chuyện gì?”
Đôi mắt hạnh lóe lên lửa giận của cô liếc qua hai anh em Hoắc Lãng, hai tay khoanh trước ngực giống như thể nếu như bọn họ không nói ra được một lý do mà cô có thể chấp nhận được thì cô tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ được sống yên ổn.
Sao cứ cảm thấy chị dâu đáng sợ thế nào ấy nhỉ, cũng không an toàn hơn anh cả bao nhiêu?
“Chị dâu…” Hoắc Tương căng da đầu lên, sáp đến trước mặt với vẻ tủi thân vô cùng: “Anh cả định đánh bọn em, chị giúp bọn em khuyên có được không?”
“Kêu tôi khuyên giúp ấy hả?” Tô Linh Vũ hỏi ngược lại.
“Vâng!”
Hai người đồng thời gật đầu.
Tô Linh Vũ không tức mà còn bật cười.
“Các người đánh giá cao vị trí của tôi trong lòng anh cả của mấy người hay là đánh giá cao vị trí của mấy người trong lòng tôi vậy?”
Hoắc Tương: “…”
Hoắc Lãng: “…”
Hai gương mặt sững sờ.
Hai người không thành công cầu được sự che chở nhưng Hoắc Diệm với vẻ mặt không có cảm giác và Trần Ngọc Hương cầm cái chổi lông gà trong tay đã xuất hiện ở cuối hành lang, từng bước áp sát.
Bọn họ hoảng loạn vô cùng.
Đôi môi đỏ của Tô Linh Vũ hơi hé, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra lời lạnh lùng tàn khốc nhất: “Mối quan hệ giữa tôi với các người tốt lắm sao? Là điều gì đã khiến các người ảo tưởng cho rằng tôi sẽ cứu các người vậy? Nhìn các người bị đánh mà tôi còn vui không kịp đây này!”
[Tiểu hệ thống, trong đầu ta có thông tin liên quan đến tài liệu học, mi có thể sắp xếp ra được không?]
[Không thể, ký chủ, tôi không có cách nào điều được ký ức của cô, nhưng nếu ký chủ có bất cứ yêu cầu gì thì tôi có thể giúp cô thu thập thông tin ở thế hệ sau!]
“Thế hệ sau”, “thu thập thông tin!”
Hai từ khóa này vừa xuất hiện là Hoắc Diệm và Trần Ngọc Hương đều chấn động trong lòng, vừa mừng rỡ lại vừa thận trọng.
[Không điều được ký ức của ta thì tốt, được rồi, vậy mi tìm mấy kho đề tốt nhất trên thế giới này cho ta, cái gì mà “giải mã Hoàng Cương”, “ba năm mô phỏng, năm nay thi đại học” gì đó, càng dày càng tốt, lấy hết ra cho ta.]
Hệ thống vuốt mồ hôi trong lòng, thật nguy hiểm, suýt chút nữa thì đạp nhầm mìn rồi, nó lại hỏi: [Ký chủ, cô cần mấy thứ này để làm gì?]
[Đương nhiên là để tặng cho hai đứa ngốc trước mặt rồi!]
Hoắc Tương và Hoắc Lãng như bị sét đánh trúng, khóc không ra nước mắt.
Không phải chứ?
Sau đó, hai đứa trẻ đồng thời bịt chặt miệng, vẻ mặt rất tuyệt vọng!
Xong rồi!
Bọn họ chắc chắn sẽ bị phạt!
“Chắc hẳn chị dâu đã ngủ trưa dậy rồi đi?” Hoắc Lãng đột nhiên hỏi.
Hoắc Tương lập tức hiểu ngay, vội gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng đúng đúng, chúng ta đi tìm chị dâu cứu mạng thôi!”
Đúng lúc này, cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, phía sau cánh cửa xuất hiện gương mặt lạnh lùng của diêm vương Hoắc Diệm.
“…” Hoắc Lãng và Hoắc Tương lập tức ôm đầu chuồn đi, vừa lao như điên về phía phòng ngủ của Tô Linh Vũ và Hoắc Diệm, vừa gào khóc kêu la.
“Chị dâu mau mở cửa!”
“Chị dâu cứu mạng!”
Cửa phòng bị đập vang ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết cũng kéo dài không ngớt, cứ phải gọi là kéo người tỉnh khỏi mộng.
Tô Linh Vũ vừa mới ngủ được vài phút đã bị ép phải tỉnh dậy, cô kéo cái chăn lên che đầu nhưng có thể nào cũng không thể ngăn được ma âm luồn vào tai, nên chỉ có thể từ bỏ giãy dụa.
Lửa giận trong lòng “phừng” một cái bùng cháy lên.
Cô ngồi dậy khỏi giường, dép lê cũng không buồn đi, một đôi chân trần trắng nõn nà và đẹp đẽ đi vài ba bước đến cửa phòng, mở cửa ra với gương mặt hồng hào nén giận.
“Có chuyện gì?”
Đôi mắt hạnh lóe lên lửa giận của cô liếc qua hai anh em Hoắc Lãng, hai tay khoanh trước ngực giống như thể nếu như bọn họ không nói ra được một lý do mà cô có thể chấp nhận được thì cô tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ được sống yên ổn.
Sao cứ cảm thấy chị dâu đáng sợ thế nào ấy nhỉ, cũng không an toàn hơn anh cả bao nhiêu?
“Chị dâu…” Hoắc Tương căng da đầu lên, sáp đến trước mặt với vẻ tủi thân vô cùng: “Anh cả định đánh bọn em, chị giúp bọn em khuyên có được không?”
“Kêu tôi khuyên giúp ấy hả?” Tô Linh Vũ hỏi ngược lại.
“Vâng!”
Hai người đồng thời gật đầu.
Tô Linh Vũ không tức mà còn bật cười.
“Các người đánh giá cao vị trí của tôi trong lòng anh cả của mấy người hay là đánh giá cao vị trí của mấy người trong lòng tôi vậy?”
Hoắc Tương: “…”
Hoắc Lãng: “…”
Hai gương mặt sững sờ.
Hai người không thành công cầu được sự che chở nhưng Hoắc Diệm với vẻ mặt không có cảm giác và Trần Ngọc Hương cầm cái chổi lông gà trong tay đã xuất hiện ở cuối hành lang, từng bước áp sát.
Bọn họ hoảng loạn vô cùng.
Đôi môi đỏ của Tô Linh Vũ hơi hé, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra lời lạnh lùng tàn khốc nhất: “Mối quan hệ giữa tôi với các người tốt lắm sao? Là điều gì đã khiến các người ảo tưởng cho rằng tôi sẽ cứu các người vậy? Nhìn các người bị đánh mà tôi còn vui không kịp đây này!”
[Tiểu hệ thống, trong đầu ta có thông tin liên quan đến tài liệu học, mi có thể sắp xếp ra được không?]
[Không thể, ký chủ, tôi không có cách nào điều được ký ức của cô, nhưng nếu ký chủ có bất cứ yêu cầu gì thì tôi có thể giúp cô thu thập thông tin ở thế hệ sau!]
“Thế hệ sau”, “thu thập thông tin!”
Hai từ khóa này vừa xuất hiện là Hoắc Diệm và Trần Ngọc Hương đều chấn động trong lòng, vừa mừng rỡ lại vừa thận trọng.
[Không điều được ký ức của ta thì tốt, được rồi, vậy mi tìm mấy kho đề tốt nhất trên thế giới này cho ta, cái gì mà “giải mã Hoàng Cương”, “ba năm mô phỏng, năm nay thi đại học” gì đó, càng dày càng tốt, lấy hết ra cho ta.]
Hệ thống vuốt mồ hôi trong lòng, thật nguy hiểm, suýt chút nữa thì đạp nhầm mìn rồi, nó lại hỏi: [Ký chủ, cô cần mấy thứ này để làm gì?]
[Đương nhiên là để tặng cho hai đứa ngốc trước mặt rồi!]
Hoắc Tương và Hoắc Lãng như bị sét đánh trúng, khóc không ra nước mắt.
Không phải chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất