Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Chương 40: Chuyện Nhỏ, Thao Tác Cơ Bản Thôi
Thấy cậu ta không chỉ muốn xem náo nhiệt mà thậm chí còn muốn truyền thụ kinh nghiệm, đôi mắt phượng của Hoắc Diệm tối tăm hẳn đi, nắm tay phát lực, đấm móc một quyền vô cùng hữu lực trúng bụng của Hoắc Lãng, khiến cậu ta đau đến mức kêu “oái” một tiếng thảm thiết, cuộn người ngã xuống đất, nước mắt đều sắp chảy cả ra.
“Ai đó?”
Trong phòng, Tô Linh Vũ nghe được tiếng động lập tức ngồi dậy, nhìn cửa phòng với vẻ nghi ngờ.
“Là tôi.” Hoắc Diệm vẩy tay, trầm giọng đáp.
Tô Linh Vũ ra mở cửa, liếc mắt nhìn Hoắc Lãng đang nằm bò dưới đất cũng hiểu ra nga… xem ra có người vẫn chưa thể chạy thoát kiếp nạn đã định trước trong số phận rồi.
[Dù sao thì trước đây Hoắc Lãng và Hoắc Tương cũng từng cứu ta, ta cũng phải nói chút gì đó chứ nhỉ, bằng không, kêu thảm thiết như thế cũng thật khiến người không đành lòng.]
Hoắc Lãng đang nằm dưới đất vui vẻ trong lòng.
Lần này bị đánh cũng thôi đi, chị dâu lương thiện như thế chắc chắn sẽ khuyên anh trai sau này đối xử tốt với bọn họ một chút, ra tay nhẹ một chút!
Anh cả dạy dỗ em gái sẽ nương tay nhưng lúc đánh cậu ta lại chưa bao giờ từng nương tay hết…
Sau đó, cậu ta lại nghe thấy Tô Linh Vũ nói: “Quản tốt em trai em gái của anh đi, kêu bọn họ sau này bớt tới quấy rầy tôi, lúc dạy dỗ bọn họ cũng cách xa tôi một chút, quỷ khóc sói gào thế này nghe mà rợn hết cả người.”
[Không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nữa sẽ không thấy nhẫn tâm.]
Giọng nói non choẹt của hệ thống lại khen: [Oa! Ký chủ, cô thật thông minh quá!]
[Chuyện nhỏ, thao tác cơ bản thôi.]
Hoắc Diệm: “…”
Hoắc Lãng: “?”
Chỉ thế? Hoắc Lãng trực tiếp gào khóc.
…
Tô Linh Vũ đi vào phòng, Hoắc Diệm cũng đi vào theo.
Đóng cửa phòng lại, thiếu mất em trai em gái ồn ào, căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn.
Hoắc Diệm ở bên ngoài vật lộn một phen cũng hơi đổ mồ hôi, xưa nay anh thích sạch sẽ, vừa về nhà đã định đi dội nước lạnh.
Anh điều khiển xe lăn đi về phía tủ quần áo rồi lấy một bộ đồ sạch sẽ từ trong đó ra đặt ở cuối giường.
Anh cởi bộ quân trang ngắn tay màu xanh lục ẩm ướt trên người xuống, đang định cởi nốt cái áo may ô màu trắng dán sát người nhưng lại đột nhiên nhạy bén phát hiện ra sau lưng có một đôi mắt không thể bỏ qua đang rơi lên người mình.
Động tác cởi áo lưu loát của anh lập tức cứng ngắc, bàn tay đang kéo cái áo may ô ra dừng lại giữa không trung.
Anh theo bản năng hồi tưởng lại những lời mà Trần Ngọc Hương đã nói với anh lúc còn ở thư phòng ban nãy.
“Sao thế, bộ người con có gắn vàng hay gì, sờ một cái cũng có thể rớt miếng thịt được sao? Mẹ không quan tâm con nghĩ thế nào nhưng đã lấy vợ về rồi, con nhỏ còn tốt như thế, con cũng không thể để vợ con phòng không đơn chiếc được! Tối hôm nay con phải thể hiện thật tốt vào cho mẹ!”
Đúng lúc này, tiếng lòng ngọt ngào và nhẹ nhàng của Tô Linh Vũ lại vang lên: [Cởi đi, sao không cởi tiếp nữa?]
[Lẽ nào anh ta đang đợi mình tới giúp?]
[Ừm… niềm vui của phú bà đầu bảng này, mình làm được!]
Phía sau vang lên tiếng bước chân tiến lại gần của cô gái, anh hít một hơi thật sâu, buông bàn tay định kéo áo may ô ra, hai tay nắm chặt vào thanh vịn xe lăn, vô thức nuốt nước miếng một cái.
Một bước.
Hai bước.
Người phía sau đi lại gần rồi hơi nghiêng người, một làn hương ấm áp và nhẹ nhàng phả tới, mười ngón tay thon thả của nữ giới xuất hiện trong tầm nhìn của Hoắc Diệm, mục tiêu hình như là…
“Ai đó?”
Trong phòng, Tô Linh Vũ nghe được tiếng động lập tức ngồi dậy, nhìn cửa phòng với vẻ nghi ngờ.
“Là tôi.” Hoắc Diệm vẩy tay, trầm giọng đáp.
Tô Linh Vũ ra mở cửa, liếc mắt nhìn Hoắc Lãng đang nằm bò dưới đất cũng hiểu ra nga… xem ra có người vẫn chưa thể chạy thoát kiếp nạn đã định trước trong số phận rồi.
[Dù sao thì trước đây Hoắc Lãng và Hoắc Tương cũng từng cứu ta, ta cũng phải nói chút gì đó chứ nhỉ, bằng không, kêu thảm thiết như thế cũng thật khiến người không đành lòng.]
Hoắc Lãng đang nằm dưới đất vui vẻ trong lòng.
Lần này bị đánh cũng thôi đi, chị dâu lương thiện như thế chắc chắn sẽ khuyên anh trai sau này đối xử tốt với bọn họ một chút, ra tay nhẹ một chút!
Anh cả dạy dỗ em gái sẽ nương tay nhưng lúc đánh cậu ta lại chưa bao giờ từng nương tay hết…
Sau đó, cậu ta lại nghe thấy Tô Linh Vũ nói: “Quản tốt em trai em gái của anh đi, kêu bọn họ sau này bớt tới quấy rầy tôi, lúc dạy dỗ bọn họ cũng cách xa tôi một chút, quỷ khóc sói gào thế này nghe mà rợn hết cả người.”
[Không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nữa sẽ không thấy nhẫn tâm.]
Giọng nói non choẹt của hệ thống lại khen: [Oa! Ký chủ, cô thật thông minh quá!]
[Chuyện nhỏ, thao tác cơ bản thôi.]
Hoắc Diệm: “…”
Hoắc Lãng: “?”
Chỉ thế? Hoắc Lãng trực tiếp gào khóc.
…
Tô Linh Vũ đi vào phòng, Hoắc Diệm cũng đi vào theo.
Đóng cửa phòng lại, thiếu mất em trai em gái ồn ào, căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn.
Hoắc Diệm ở bên ngoài vật lộn một phen cũng hơi đổ mồ hôi, xưa nay anh thích sạch sẽ, vừa về nhà đã định đi dội nước lạnh.
Anh điều khiển xe lăn đi về phía tủ quần áo rồi lấy một bộ đồ sạch sẽ từ trong đó ra đặt ở cuối giường.
Anh cởi bộ quân trang ngắn tay màu xanh lục ẩm ướt trên người xuống, đang định cởi nốt cái áo may ô màu trắng dán sát người nhưng lại đột nhiên nhạy bén phát hiện ra sau lưng có một đôi mắt không thể bỏ qua đang rơi lên người mình.
Động tác cởi áo lưu loát của anh lập tức cứng ngắc, bàn tay đang kéo cái áo may ô ra dừng lại giữa không trung.
Anh theo bản năng hồi tưởng lại những lời mà Trần Ngọc Hương đã nói với anh lúc còn ở thư phòng ban nãy.
“Sao thế, bộ người con có gắn vàng hay gì, sờ một cái cũng có thể rớt miếng thịt được sao? Mẹ không quan tâm con nghĩ thế nào nhưng đã lấy vợ về rồi, con nhỏ còn tốt như thế, con cũng không thể để vợ con phòng không đơn chiếc được! Tối hôm nay con phải thể hiện thật tốt vào cho mẹ!”
Đúng lúc này, tiếng lòng ngọt ngào và nhẹ nhàng của Tô Linh Vũ lại vang lên: [Cởi đi, sao không cởi tiếp nữa?]
[Lẽ nào anh ta đang đợi mình tới giúp?]
[Ừm… niềm vui của phú bà đầu bảng này, mình làm được!]
Phía sau vang lên tiếng bước chân tiến lại gần của cô gái, anh hít một hơi thật sâu, buông bàn tay định kéo áo may ô ra, hai tay nắm chặt vào thanh vịn xe lăn, vô thức nuốt nước miếng một cái.
Một bước.
Hai bước.
Người phía sau đi lại gần rồi hơi nghiêng người, một làn hương ấm áp và nhẹ nhàng phả tới, mười ngón tay thon thả của nữ giới xuất hiện trong tầm nhìn của Hoắc Diệm, mục tiêu hình như là…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất