Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Chương 42: Xong Rồi! Lần Này Xong Thật Rồi!
“Ồ, anh…”
Đôi mắt phượng của Hoắc Diệm lạnh lùng tối tăm, kiềm chế cơn giận trong lòng mình.
Hoắc Lãng: “…”
Xong rồi! Lần này xong thật rồi!
Có khả năng cậu ta sẽ bị anh cả đánh chết mất!
…
Giờ cơm tối.
Tô Linh Vũ nổi giận đùng đùng ngồi xuống bên bàn cơm, coi Hoắc Diệm ngồi bên cạnh thành không khí.
Có lẽ buổi trưa cô đã nói với Hoắc Tương về sở thích và khẩu vị nên trên bàn cơm có thêm một món thịt thỏ xào ớt, một đĩa ớt xanh xào thịt, thậm chí còn chuẩn bị một chậu mì lương bì giải ngấy nữa.
Sợi mì đàn hồi, lương bì được đồ gia vị nhuộm thành màu tương, phối với rau thơm màu xanh lục và dầu ớt màu đỏ tươi, thoạt nhìn khỏi phải nói là thèm ăn bao nhiêu.
[Cơm canh trông cũng không tồi đấy, tâm trạng đã tốt hơn một chút, chỉ là có mặt một vài người làm ảnh hưởng đến khẩu vị quá.]
[Vậy phải làm sao bây giờ, ký chủ?]
[Chặn lại là được rồi.]
Tô Linh Vũ giơ tay đỡ trán rồi chậm rãi ăn cơm, vẻ mặt rất hài lòng.
“Mặt anh bị làm sao thế?” Hoắc Tương huých vào cánh tay của Hoắc Lãng ngồi bên cạnh, hỏi với vẻ mặt tò mò và quan tâm.
Gương mặt anh tuấn đẹp trai của Hoắc Lãng chỗ thì xanh, chỗ thì tím, dưới mắt còn sưng u một cục rất to, khóe miệng cũng rách da, trông cứ như mới bị người đánh cho một trận đòn no, lại còn đặc biệt nhắm vào mặt mà đánh nữa chứ.
Mà điều kỳ quái ra là cả gia đình này, ngoại trừ cô ấy ra thì những người khác đều coi như không nhìn thấy.
“Ngã đó, ui!” Động đến vết thương trên mặt làm Hoắc Lãng đau đến nhe răng trợn mắt: “Em ăn cơm của em đi, ui da…”
Hoắc Tương chẳng thèm tin đâu: “… Ngã có thể ngã thành ra như vậy được sao? Sao em cứ cảm thấy anh bị người ta đánh thế nhỉ? Người đó ra tay cũng nặng thật đấy, có thù oán gì mà phải vậy?”
Liên tiếp hỏi ba câu, nói rồi lại nói, Hoắc Tương thương anh hai mà càng ngày càng tức, lập tức đứng bật dậy.
“Không được, chuyện này không thể bỏ qua như thế được! Cho dù không đánh lại được thì cũng phải đòi lại công bằng chứ? Anh cả quản chúng ta nghiêm khắc như thế mà còn không ra tay nặng như vậy!”
Hoắc Lãng đã sắp khóc luôn rồi, cậu ta nhịn đau gào lên: “Bà cô của tôi ơi, em ăn cơm của mình đi.”
“Nhưng…”
“Ăn cơm, đừng ồn ào!” Hoắc Kiến Quốc mở miệng.
Hoắc Tương: “…”
Cô ấy mang theo vẻ mặt khó hiểu và hoang mang ngồi xuống, sau đó mới chợt phát hiện ra chuyện này có hơi không đúng.
Nhưng cụ thể không đúng ở đâu nhỉ?
Đúng lúc này, giọng nói non choẹt của hệ thống vang lên: [Ký chủ ký chủ, Hoắc Lãng chắc chắn bị nam chính đánh, đúng chứ?]
[Ừm, đáng đời cậu ta, dám ở ngoài cửa nghe trộm ta với anh trai của cậu ta tán tỉnh, anh trai của cậu ta không đánh chết cậu ta đã là may lắm rồi!]
Hệ thống: [Thế cũng thật quá đáng! Đến tôi cũng không nhìn trộm ký chủ và Hoắc Diệm hôn nhau đây này!]
[Vẫn chưa hôn thành công đâu nhé! Nói đến chuyện này là tức muốn điên người, tên khốn Hoắc Diệm đó rõ ràng đã động tình rồi mà vẫn…]
“Tô Linh Vũ!” Đột nhiên Hoắc Diệm nghiêm túc mở miệng.
“Gọi tôi làm gì?” Đột nhiên bị gọi khiến Tô Linh Vũ nổi giận đùng đùng nhìn về phía anh: “Nhịn đến mức mặt đỏ cả lên rồi, rốt cuộc anh phải bất mãn về tôi đến mức nào hả, anh sửa đi có được không?”
Tiếp đó, cô lại phát hiện ra sắc mặt của những người khác đều hơi kỳ quái.
Phải hình dung thế nào nhỉ?
Giống như nam nữ chính và cha mẹ cùng nhau xem phim đột nhiên trong hình ảnh xuất hiện cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau, lăn lên giường, chính là loại bối rối đứng ngồi không yên, ngón chân quặp lại có thể đào ra được vườn treo Babylon ấy.
Đôi mắt phượng của Hoắc Diệm lạnh lùng tối tăm, kiềm chế cơn giận trong lòng mình.
Hoắc Lãng: “…”
Xong rồi! Lần này xong thật rồi!
Có khả năng cậu ta sẽ bị anh cả đánh chết mất!
…
Giờ cơm tối.
Tô Linh Vũ nổi giận đùng đùng ngồi xuống bên bàn cơm, coi Hoắc Diệm ngồi bên cạnh thành không khí.
Có lẽ buổi trưa cô đã nói với Hoắc Tương về sở thích và khẩu vị nên trên bàn cơm có thêm một món thịt thỏ xào ớt, một đĩa ớt xanh xào thịt, thậm chí còn chuẩn bị một chậu mì lương bì giải ngấy nữa.
Sợi mì đàn hồi, lương bì được đồ gia vị nhuộm thành màu tương, phối với rau thơm màu xanh lục và dầu ớt màu đỏ tươi, thoạt nhìn khỏi phải nói là thèm ăn bao nhiêu.
[Cơm canh trông cũng không tồi đấy, tâm trạng đã tốt hơn một chút, chỉ là có mặt một vài người làm ảnh hưởng đến khẩu vị quá.]
[Vậy phải làm sao bây giờ, ký chủ?]
[Chặn lại là được rồi.]
Tô Linh Vũ giơ tay đỡ trán rồi chậm rãi ăn cơm, vẻ mặt rất hài lòng.
“Mặt anh bị làm sao thế?” Hoắc Tương huých vào cánh tay của Hoắc Lãng ngồi bên cạnh, hỏi với vẻ mặt tò mò và quan tâm.
Gương mặt anh tuấn đẹp trai của Hoắc Lãng chỗ thì xanh, chỗ thì tím, dưới mắt còn sưng u một cục rất to, khóe miệng cũng rách da, trông cứ như mới bị người đánh cho một trận đòn no, lại còn đặc biệt nhắm vào mặt mà đánh nữa chứ.
Mà điều kỳ quái ra là cả gia đình này, ngoại trừ cô ấy ra thì những người khác đều coi như không nhìn thấy.
“Ngã đó, ui!” Động đến vết thương trên mặt làm Hoắc Lãng đau đến nhe răng trợn mắt: “Em ăn cơm của em đi, ui da…”
Hoắc Tương chẳng thèm tin đâu: “… Ngã có thể ngã thành ra như vậy được sao? Sao em cứ cảm thấy anh bị người ta đánh thế nhỉ? Người đó ra tay cũng nặng thật đấy, có thù oán gì mà phải vậy?”
Liên tiếp hỏi ba câu, nói rồi lại nói, Hoắc Tương thương anh hai mà càng ngày càng tức, lập tức đứng bật dậy.
“Không được, chuyện này không thể bỏ qua như thế được! Cho dù không đánh lại được thì cũng phải đòi lại công bằng chứ? Anh cả quản chúng ta nghiêm khắc như thế mà còn không ra tay nặng như vậy!”
Hoắc Lãng đã sắp khóc luôn rồi, cậu ta nhịn đau gào lên: “Bà cô của tôi ơi, em ăn cơm của mình đi.”
“Nhưng…”
“Ăn cơm, đừng ồn ào!” Hoắc Kiến Quốc mở miệng.
Hoắc Tương: “…”
Cô ấy mang theo vẻ mặt khó hiểu và hoang mang ngồi xuống, sau đó mới chợt phát hiện ra chuyện này có hơi không đúng.
Nhưng cụ thể không đúng ở đâu nhỉ?
Đúng lúc này, giọng nói non choẹt của hệ thống vang lên: [Ký chủ ký chủ, Hoắc Lãng chắc chắn bị nam chính đánh, đúng chứ?]
[Ừm, đáng đời cậu ta, dám ở ngoài cửa nghe trộm ta với anh trai của cậu ta tán tỉnh, anh trai của cậu ta không đánh chết cậu ta đã là may lắm rồi!]
Hệ thống: [Thế cũng thật quá đáng! Đến tôi cũng không nhìn trộm ký chủ và Hoắc Diệm hôn nhau đây này!]
[Vẫn chưa hôn thành công đâu nhé! Nói đến chuyện này là tức muốn điên người, tên khốn Hoắc Diệm đó rõ ràng đã động tình rồi mà vẫn…]
“Tô Linh Vũ!” Đột nhiên Hoắc Diệm nghiêm túc mở miệng.
“Gọi tôi làm gì?” Đột nhiên bị gọi khiến Tô Linh Vũ nổi giận đùng đùng nhìn về phía anh: “Nhịn đến mức mặt đỏ cả lên rồi, rốt cuộc anh phải bất mãn về tôi đến mức nào hả, anh sửa đi có được không?”
Tiếp đó, cô lại phát hiện ra sắc mặt của những người khác đều hơi kỳ quái.
Phải hình dung thế nào nhỉ?
Giống như nam nữ chính và cha mẹ cùng nhau xem phim đột nhiên trong hình ảnh xuất hiện cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau, lăn lên giường, chính là loại bối rối đứng ngồi không yên, ngón chân quặp lại có thể đào ra được vườn treo Babylon ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất