Thập Niên 90: Ta Ở Hương Giang Xem Quẻ

Chương 17: Bà A Hương Gặp Chuyện

Trước Sau
Nghĩ đến A Hương là vẻ mặt của chú Phúc lại giận dữ: “A Anh cũng thật tàn nhẫn. Khi ấy bà A Hương nhìn thấy con trai chết, nhất thời không để ý đến cháu gái cũng là chuyện có thể hiểu và tha thứ được, nhưng cô ta lại cứ luôn đay nghiến mãi, chửi bà A Hương là tai họa, quá khó nghe. Còn cả chuyện tang lễ cho A Trung cũng là do hàng xóm láng giềng giúp đỡ lo liệu, sau này bà A Hương lại đoán mệnh cho người ta, từ từ gom tiền lại trả cho mọi người. Còn A Anh thì sao? Cô ta cầm tài sản mà A Trung kiếm được nhưng lại không chịu bỏ ra một đồng nào hết, còn để bà Hương đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn phải đi bán hàng rong, thật đúng là táng tận lương tâm.”

Luật pháp Hương Giang: Sau khi chồng chết, nếu người quá cố có vợ/ chồng hoặc con cái thì cha mẹ người đó không có quyền thừa kế.

Nói cách khác, bà A Hương không được một xu tiền tài sản nào của con trai.

Thím Phúc cũng nói một câu dễ nghe thay A Anh: “Cũng không thể trách cô ta, dù sao thì bà A Hương cũng đã để Văn Văn lạc mất, cô ta hận bà A Hương còn chẳng kịp nên làm sao có khả năng sẽ bỏ tiền thay bà ấy được chứ.”

“Nhưng nói thế nào thì A Trung cũng là chồng của cô ta, cô ta có hận bà A Hương nhiều đến đâu cũng không thể đổ hết lên người bà ấy được.” Chú Phúc vô cùng không đồng ý.

Tô Niệm Tinh vội vàng chuyển chủ đề, hỏi hai người họ ngày mai mấy giờ đi chợ?

Thím Phúc cho cô tiền mua cá, quen biết được mười mấy ngày rồi, mới đầu thím Phúc dẫn cô đi chợ, đợi sau này cô làm quen với môi trường xung quanh rồi sẽ để một mình cô tự đi chợ rồi về nhà làm cá.

Tô Niệm Tinh lo lắng vô tình, đã qua một tuần rồi sao mãi mà bà A Hương vẫn chưa tìm được người vậy?

Ngày hôm sau, cô đi chợ, lúc băng ngang qua tiệm bán báo lại nhìn thấy trên tờ báo bày trước sạp có in hình của bà A Hương, con ngươi cô co rút lại, lập tức móc tiền mua một tờ.

Cô xách đồ, đạp con xe ba gác trở về nhà, bỏ cá vào trong cái chậu nhựa to trong sân rồi trải tờ báo ra, nôn nóng bắt đầu đọc.

Hương Giang dùng chữ phồn thể nên phần lớn chữ vừa mò vừa đoán cũng có thể hiểu đại khái được, trên tiêu đề này viết là “con trai bị xe đâm chết, mẹ chồng giết chết con dâu.”



Bên dưới là hình ảnh A Anh ngã trong vũng máu và ảnh bà A Hương bị hai a sir một trái một phải dẫn đi, nhưng… sao bà A Hương lại biến thành nghi phạm thế này?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Suốt cả một buổi sáng Tô Niệm Tinh đều đứng ngồi không yên, cô muốn tới đồn cảnh sát hỏi thăm nhưng thân phận của cô lại không thể bị bại lộ, lỡ như đối phương kiểm tra chứng minh thư của cô, vậy cô lấy cái gì ra được cho bọn họ đây?

Đến giữa trưa, chú Phúc và thím Phúc mới trở về, rõ ràng bọn họ cũng đã nghe được tin tức, người Hương Giang thích hóng hớt, hơn nữa còn là nghi phạm trong một chuyện lớn như vậy nữa nên bọn họ lại càng thảo luận sôi nổi hơn.

Lúc thím Phúc ăn cơm vẫn cảm thấy rất khó hiểu: “Sao bà ấy lại nghĩ quẩn mà giết A Anh chứ? Tuy A Anh không đưa tiền tổ chức tang lễ cho A Trung là không đúng thật nhưng cô ta cũng là người bị hại mà?”

Chú Phúc cũng không tài nào hiểu được: “Có khả năng là có hiểu lầm gì đó chăng? Trước đó, không phải bà A Hương có được tung tích của cháu gái hay sao? Có khả năng là đi tìm con dâu bàn bạc xem phải tìm cháu gái thế nào?”

Thím Phúc cảm thấy suy đoán này thật sự có khả năng đúng đấy.

Chú Phúc hỏi dò: “Mình nói xem chúng ta có nên đến đồn cảnh sát thăm bà ấy không?”

“Bà ấy bị bắt ở Nguyên Lãng, cách xa như thế, chúng ta đi thăm bà ấy rồi không tính làm ăn hay gì?” Thím Phúc rất không đồng tình: “Nếu bà ấy không giết người thì a sir cũng sẽ không đổ oan cho bà ấy. Luật pháp Hương Giang chúng ta suy đoán vô tội, bà ấy không giết người thì sẽ không sao đâu.”

Lời này khiến Tô Niệm Tinh đang lòng nóng như lửa đốt cũng hơi bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau