[Thập Niên 90] Xuyên Thành Mèo, Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc

Chương 30:

Trước Sau
[Nhiệm vụ thành công sẽ nhận được 100 điểm thành tựu.]

Bạch Hạ Hạ: ? Mới có ngủ một giấc mà suýt quên mất cái hệ thống chữa trị ngu ngốc này luôn.

Hệ thống:...

Bạch Hạ Hạ yếu ớt mà nói một câu: “Mày đang làm khó hổ béo của tao đó!”

Huyện Thông Thành to như vậy, là đầu mối then chốt để liên lạc của hai miền Nam Bắc, dân số lên tới cả triệu người, muốn tìm ra chỗ nhốt đám người đáng thương bị lừa bán? Dù sau này có camera giám sát thì việc tìm người cũng khó như lên trời.

Chẳng qua chỉ có 7 người, đây là một manh mối.

Chữ đỏ: “Chỉ cần dám trèo lên thì việc mèo leo lên đỉnh cao không phải là mơ.”

Bạch Hạ Hạ:... Cô chỉ muốn tìm một con sen rồi ăn no, làm cá muối sống qua ngày mà thôi! Đau đớn khổ sở hỏi trời xanh, tại sao tôi biến thành mèo rồi mà còn phải làm việc nữa vậy?

Linh hồn xã súc, mèo xã súc, người mèo xã súc tức tới mức run rẩy

Chú thích: Xã súc dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản nhằm giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân.

“Nếu cô cảm thấy nhiệm vụ này quá khó thì còn có nhiệm vụ khác.”

Bạch Hạ Hạ ồ lên một tiếng rồi nhìn Tống Bắc và Quách Triều Minh, trên đầu của cả hai đều có dấu chấm hỏi.

Cô vừa suy nghĩ thì dấu chấm hỏi trên đầu của Quách Triều Minh đã đổi thành nhiệm vụ.

[Điều phiền muộn của Quách Triều Minh: Con mèo lạnh lùng vô tình mà anh ta vô cớ gây rối, sao việc ôm nó về nhà lại khó như vậy chứ?]

[Manh mối của nhiệm vụ: Giúp Quách Triều Minh ôm được mèo về nhà.]

[Nhiệm vụ thành công thì nhận được 10 điểm thành tựu.]

Bạch Hạ Hạ: “Tôi vẫn nên đi cứu người thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng như Lôi Phong thì hơn.”

Chú thích: Lôi Phong là hình mẫu về lòng vị tha và cống hiến cho Đảng bằng cách tuyên truyền từ năm 1963 trở đi.

Trong ao có thể nuôi một con cá không đáng tin như thế, Bạch Hạ Hạ vẫn thích bố Tần hơn, tính cách của Quách Triều Minh hơi khó hiểu và ngớ ngẩn nên Bạch Hạ Hạ không yên tâm lắm, vả lại tên này có quá nhiều mèo, cô muốn bảo đảm rằng bản thân là con mèo duy nhất, như thế thì mới được đối xử một cách độc nhất vô nhị.



Bạch Hạ Hạ:... Hình như có chỗ nào đó sai sai, kệ đi.

Bất kể như thế nào thì cô không thể nhìn những người đó xảy ra chuyện, dù sao cũng phải góp một phần sức lực dù có thành công hay không.

Cuộc thảo luận của ba người Tống Bắc dần trở nên tốt đẹp hơn, hàng lông mày nhíu chặt của Lý Ái Quốc hơi thả lỏng, vẻ buồn bực cùng với áp suất thấp trên người ông ta cũng vơi đi đôi chút.

“... Ừm, cứ thế trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho căn cứ kêu họ xuống núi giúp đỡ.”

Ba người đang thảo luận thì cảm thấy cơn đói ập tới, ai cũng chưa ăn sáng, Quách Triều Minh chủ động đứng dậy: “Sắp tới 7 giờ rồi, tôi xuống mua cơm.”

Quách Triều Minh vừa lúc gặp chị Vương mập mạp của phòng tiếp khách đi lên, cô ấy thấy Quách Triều Minh thì cười híp mắt, nhiệt tình đi đến hỏi: “Ơ kìa, đồng chí Quách muốn đi mua thức ăn sáng à?”

Việc mua bữa sáng chẳng có gì phải giấu giếm nên Quách triều Minh gật đầu, chị Vương kêu anh ta đợi một chút rồi quay người đi xuống lầu, không bao lâu sau thì cô ấy xách một cái túi lớn đưa cho anh ta, bên trong là bánh bao và bánh quẩy nóng hổi, còn có sữa đậu nành được xay tại chỗ nữa.

“Chị định đưa sang cho mọi người, thế mà vừa lúc gặp cậu, trùng hợp thật.”

Quách Triều Minh cũng thường ở phòng tiếp khách nhưng chưa từng nghe nói chuyện giúp mua bữa sáng, anh ta vừa cảm ơn vừa cầm túi đồ ăn sáng, trong lòng lại thầm nghĩ kỳ lạ: “Làm phiền chị lo lắng rồi, bao nhiêu tiền thế?”

“Không phải tôi mua đâu.” Chị Vương sáp lại gần với vẻ thần bí, đôi mắt sáng tới mức dọa Quách Triều Minh một trận: “Đồng chí, nghe nói chó nghiệp vụ trong quân đội rất nghe lời, kỷ luật nghiêm minh, con nào cũng khôn ngoan. Nhưng chưa từng nghe nói mấy người còn nuôi mèo nữa, cậu nói cho chị nghe sao mà nuôi được con mèo thông minh xinh đẹp thế?”

“Ôi, con mèo kia của mấy người vậy mà còn biết gọi bữa sáng nữa, biết đếm luôn! Biết 123, giỏi quá trời! Đúng là vừa đẹp vừa thông minh! Hèn chi phải dẫn theo, nó có biết lần theo dấu vết, cắn kẻ xấu không?”

Quách Triều Minh ngơ ngác rồi dở khóc dở cười: “Nó từng được huấn luyện, mèo bình thường thì không… Dạy được.”

Anh ta tạm biệt chị Vương đang thất vọng, cô ấy còn muốn dụ anh ta nói ra phương pháp huấn luyện mèo, chị Vương nhớ tới con mèo thông minh kia thì không hết hy vọng mà hô: “Đồng chí, nghe nói chó nghiệp vụ mà các người nuôi đều có thời gian định kỳ, chúng ta về thương lượng một chút, cho mèo về hưu sớm được không?”

Quách Triều Minh: “...” Cái con mèo đi quyến rũ khắp nơi không chịu yên phận này!

Anh ta xách bữa sáng trở về.

Con mèo này! Ngậm tờ quảng cáo có in tiệm bán đồ ăn sáng đi tìm chị Vương giúp họ đặt bữa sáng.

“Về nhanh thế?” Tống Bắc chưa nói với Lý Ái Quốc được mấy câu, Quách Triều Minh vừa đi không tới một phút đã trở về.

Họ còn tưởng rằng phải chờ mười mấy phút, mọi người đều đang đói nên lấy cái bánh bao nhét vào miệng trước.

Lý Ái Quốc đang nốc sữa đậu nành thì nghe Quách Triều Minh lạnh giọng nói: “Mèo nhỏ đặt đó, nhóc con kia vứt bỏ chúng ta rồi vội vã đi bệnh viện xem Lão Tần rồi!”



Quách Triều Minh nói một cách chua xót, ăn đồ của anh ta, ngủ chỗ của anh ta, mà lại không yêu anh ta.

Mối tình đơn phương không kết quả, đội phó Quách buồn bực trong lòng.

Đây chính là “nịnh bợ một cách hèn mọn không chết yên lành được” trong truyền thuyết...

Quả nhiên người xưa nói rất đúng, chó thì trung thành một lòng, mèo lạnh lùng vô tình.

Lý Ái Quốc bị nghẹn sữa đậu nành, ông ta sặc tới mức ho khan liên tục: Vì sao ông ta lại nghe được nỗi đau do tình nhân chạy trốn với Lão Vương cách vách từ trong lời của Tiểu Quách nhỉ?

Tống Bắc thì nhìn tủ đầu giường theo bản năng, nơi đó đã trống không, chẳng biết từ lúc nào mà con mèo Ba Tư trắng như tuyết vốn đang ngồi xổm đã biến mất.

Tống Bắc nở nụ cười dịu dàng giống như nhìn thấy đứa trẻ không nghe lời chạy ra ngoài chơi: “Nó sẽ trở về.”

Quách Triều Minh vừa ngậm bánh bao vừa ai oán như người vợ hờn giận nơi khuê phòng: “Có được nó thì có ích gì chứ?”

“...”

Tống Bắc không chịu nổi dáng vẻ làm bộ của tên này: “Cậu thật sự muốn nuôi mèo thì cũng có thể nuôi trong ký túc xá, cùng lắm thì bình thường để chị dâu cậu chăm sóc.”

Dáng vẻ ai oán kia của Quách Triều Minh làm cho Tống Bắc buồn nôn tới mức cánh tay nổi đầy da gà.

“Không!” Quách Triều Minh uống ực hết sữa đậu nành rồi trả lời một cách nặng nề: “Trừ khước Vân sơn bất thị vân, Trung Đoàn Trưởng, nếu đã có thứ tốt nhất thì tôi không muốn tạm chấp nhận!”

Chú thích: Trừ khước Vân sơn bất thị vân nghĩa là trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.

Bạch nguyệt quang của anh ta có bộ lông trắng dài xinh đẹp, cặp mắt có hai màu xanh lục và xanh lam, thông minh nhanh nhạy, lại còn biết mắng chửi anh ta.

Chú thích: Bách nguyệt quang là cụm từ chỉ người mà bản thân thích nhưng không bao giờ có được.

Tống Bắc im lặng, ông ấy nhớ tới tính cách vừa thẳng nam vừa không hiểu phong tình của cấp dưới thì nhất thời sầu đến mức không bảo vệ nổi mép tóc: “Cái đồ chó không lo làm việc đàng hoàng này! Cậu mà làm bộ nữa thì tôi sẽ về kêu Tần Tiêu hớt tay trên của cậu."

“Trung Đoàn Trưởng.” Quách Triều Minh: “Chó không phải tôi.”

Tống Bắc: ???

Quách Triều Minh than thở với giọng điệu lo việc nước việc dân: “Mà đó là thế giới này! Đã sinh Quách sao còn sinh Tần? Ông giúp tôi khuyên anh ấy hãy giữ mình trong sạch, đừng làm kẻ thứ ba.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau