[Thập Niên 90] Xuyên Thành Mèo, Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc

Chương 36:

Trước Sau
Sau khi lấy lại tinh thần, cô không thể nào kìm nén được cảm giác xấu hổ.

Vừa mới nghĩ đến, da đầu Bạch Hạ Hạ như bị lửa đốt, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.

Buông móng vuốt ra, con mèo Ba Tư yên phận và đáng thương cụp tai xuống, ngã xuống sàn như một cái bánh.

Chịu đựng 7,8 cặp mắt sáng quắc, rồi vờ như không quan tâm bọn họ.

“Đây là…”

Trong phòng bệnh mà cũng có mèo à?

“Lão Triệu, nó đã cứu Tiểu Tần.”

“Nhìn không giống lắm.”

“Ha ha, không trông mặt mà bắt hình dong được, mèo cũng vậy.” Tống Bắc chuyển trọng tâm chủ đề, còn Bạch Hạ Hạ thì nhanh chóng cuộn mình lại sau bức rèm cửa.

Bộ lông xù cuộn lại thành một đống, làm ổ trong góc, không cho người khác nhìn thấy.

Quách Triều Minh lén lút bước qua không một tiếng động: “Mày mà cũng biết xấu hổ hả?”

Móng vuốt sắc muốn chìa ra từ sau bức rèm cửa, những chiếc móng sắc nhọn cong cong tỏa ra sự sắc bén và lạnh lẽo.

Dưới đôi mắt của Quách Triều Minh, sau bức rèm cửa, bàn chân mèo với móng vuốt chỉ lộ ra một chút màu trắng.

Hung hăng, mềm mại và dễ thương, bộ lông trắng như tuyết trên bàn chân trắng rất dễ để chạm vào. Bàn chân dâng tới tận cửa thế này, ngu gì mà không nắm, anh ta không khách sáo, sờ sờ bóp bóp.

Bạch Hạ Hạ: Ối ối ối! Cái tên này dám chiếm tiện nghi củacô. Không cần chờ đến ngày mai, hôm nay cô sẽ giết chết anh ta!

Ở ngoài cửa, Lưu Phong đang lưỡng lự, không biết có nên theo vào hay không.

Con mèo này đến bệnh viện thăm bệnh? Anh ta không chắc chắn, trong lòng thì cũng có hơi hiểu được.

Lưu Phong cảm thấy phấn khích khi gặp được loài động vật thần kỳ thế này.

Anh ta cứ như nhìn thấy bí mật gì đó, nhận ra bí mật mà người khác không hề biết.

Phấn khích đến nỗi đỏ cả mặt, đào được kho báu, anh ta muốn vào trong ngay lập tức để gặp chủ nhân của con mèo.

Đứng trước cửa phòng bệnh, đắn đo suy nghĩ một lúc thì Lưu Phong bỏ cuộc.



Vốn dĩ anh ta cho rằng con mèo dẫn đến là có kế hoạch gì đó. Con mèo đi mà không quay lại, Lưu Phong ngại ngùng đi vào tay không, nghĩ là sẽ đến hỏi y tá để dò hỏi tin tốt trước.

Anh ta không biết, Bạch Hạ Hạ tính để Tần Tiêu tống anh ta vào bệnh viện tâm thần. Bị một đống lãnh đạo nhìn chằm chằm một lúc, đến khi Bạch Hạ Hạ nhớ ra thì đã không thấy bóng dáng Lưu Phong đâu nữa.

Không biết có phải do anh ta may mắn hay không.

Lưu Phong xoay người đi xuống lầu, tự ý xông vào phòng bệnh của người khác, không lịch sự chút nào.

Dù sao cũng là bệnh nhân mà.

Quách Triều Minh làm loạn với Bạch Hạ Hạ một lúc, Tống Bắc và các lãnh đạo thì đang nói chuyện chính, truy tìm các di vật văn hóa và giải cứu con tin.

Những câu nói của Lão Liêu rất đáng báo động. Những đứa trẻ bị bắt cóc trong 3 4 ngày sẽ không bị sao cả, chủ yếu là Lý Ái Quốc lo rằng lũ buôn người bí quá hóa liều. Editor: Cá Vàng Chấm Bi.

Trực tiếp đưa người rời khỏi Thông Thành, bán người trước. Hoặc là cùng lắm thì làm như lời Lão Liêu đã nói, bỏ người, tự tìm nơi ẩn nấp để tạm trốn đi.

Bàn tới bàn lui, chỉ có hai phương án để lựa chọn.

Theo như vị trí thực của bọn buôn người đã moi được từ miệng Lão Liêu.

Thứ nhất, dùng cách ngu ngốc là tìm kiếm khắp nơi, đi tìm từng nhà.

Cách thứ hai quy mô lớn, bất cẩn thì sẽ làm mọi người hoang mang, còn có thể bứt dây động rừng. Nếu khiến đám bắt cóc sợ hãi, có khả năng bọn chúng sẽ làm ra những hành động quá khích hơn.

Nói đến đây, không ai tìm ra được phương án nào hợp lý.

Cũng chỉ có thể làm theo những gì mà Tống Bắc và đội trưởng Lý đã bàn bạc, kiếm người ngụy trang làm cảnh sát chìm, âm thầm điều tra sự thật, cố gắng thu thập tin tức một cách kín đáo.

Lúc này Bạch Hạ Hạ đi vào, bọn họ đã bàn bạc gần xong rồi, đã quyết định xong đội điều tra.

Lý Ái Quốc đang thăm dò cùng Tần Tiêu, yêu cầu anh cố gắng nhớ lại những con đường núi mà anh đã đi qua, cố gắng thu hẹp phạm vi hoạt động của bọn người Lão Liêu trên núi Thúy Liên.

Bọn người này đã chạy ra khỏi khu vực lưới an toàn mà căn cứ vạch ra từ sớm, khó có thể tìm ra di vật văn hóa ngay.

Cứu người là quan trọng nhất, mất đi di vật văn hóa cũng quan trọng không kém.

Trong đó gồm những đồ vật quý giá được bọn chúng thu thập từ nông thôn, và cả thông qua các chiêu trò lừa bịp.

Đã nhiều ngày, ngày nào viện bảo tàng Thông Thành đặt ra câu hỏi, còn có cả những người dân nhiệt tình cũng quan tâm đến manh mối của những di vật văn hóa, phóng viên chực chờ bên ngoài cục cảnh sát, hận không thể đuổi theo Lý Ái Quốc. Editor: Cá Vàng Chấm Bi.



Các phân cục điện thoại cũng sắp nổ tung rồi.

Trong các di tích văn hóa bị mất có hai thứ vô cùng quan trọng, bảo tàng tỉnh cũng đã gọi điện cho tổng cục, tổng cục thúc giục bọn họ phải nhanh chóng tìm lại các di vật văn hóa, còn phải cố gắng giảm các tổn thất của các di vật văn hóa.

Má nó! Bị chôn hết ở trên núi lớn! Một đám khốn nạn không phải việc của con người có thể làm được!

Hai gánh nặng đè lên đôi vai của Lý Ái Quốc, một là gánh nặng của mạng người, một là sức ép của dư luận, khiến Lý Ái Quốc dường như nghẹt thở.

Trung Đoàn Trưởng Tống nói chuyện với các lãnh đạo xong xuôi, bọn họ mang theo các cảnh sát xuống núi, đi dò la tin tức của bọn buôn người.

Chờ người trong phòng đi gần hết, Lý Ái Quốc ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa để hút thuốc. Ông ấy chà chà đầu điếu thuốc, khuôn mặt già nhăn lại như quả mướp đắng.

Bạch Hạ Hạ lén lút nhìn. Tĩnh lặng như nước!

Cô cảm thấy là sắp vắt nước được của quả mướp đắng luôn rồi.

Trên mặt Lý Ái Quốc hiện ra dấu chấm hỏi, Bạch Hạ Hạ đoán rằng có liên quan đến những di vật văn hóa.

[Nỗi lo của Lý Ái Quốc: Những di vật văn hóa quan trọng đã bị những tên tội phạm buôn lậu đáng ghét lén lút giấu vào hang ở trong núi, hãy giúp Lý Ái Quốc tìm ra những di vật văn hóa ấy.]

[Nhiệm vụ thành công sẽ được thưởng 20 điểm thành tựu.]

Đến bây giờ Bạch Hạ Hạ vẫn chưa biết điểm thành tựu dùng để làm gì.

Hệ thống: “Sau khi tích đủ điểm thành tựu cô có thể đưa ra nhiệm vụ, cũng có thể ước nguyện.” Editor: Cá Vàng Chấm Bi.

“Đưa ra nhiệm vụ?” Bạch Hạ Hạ: “Đưa ra nhiệm cho ai cơ?”

Hệ thống: “ Đến lúc đó thì cô sẽ biết.”

“Ước nguyện…” Adrenaline của Bạch Hạ Hạ tiết ra, hai chân kích động run lên, lông sau cổ dựng hết cả lên: “Tôi có thể biến lại thành người không? Có thể về nhà không?”

“Trên lý thuyết thì có thể được, nhưng cái này cần bao nhiêu điểm thành tựu thì tôi cũng không biết. Phải tích góp từng tí một tới một mức độ nào đó. Cô sẽ tự nhiên biết được điểm thành tựu có thể làm được gì.”

Đại khái là Bạch Hạ Hạ đã hiểu rõ, trong sự kích động và mất mát: “Cậu đoán thử xem, sẽ cần bao nhiêu.”

Vài trăm hoặc là hơn một ngàn cũng được, số lượng càng lớn thì cả đời cô sẽ vô vọng, mò kim đáy bể mà cũng chẳng được gì.

“Nếu cô làm tốt nhiệm vụ và chăm chỉ, dù nhiệm vụ tương đối khó thì vẫn có hy vọng.”

Trước đó nhiệm vụ của Bạch Hạ Hạ đều có thể làm được nhưng cô chẳng làm, bây giờ lại biết được có thể về nhà và trở lại làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau