Thập Niên: Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi
Chương 12: Không Để Bi Kịch Bắt Đầu
Nguyên thân nói, bi kịch của hai đứa con gái đều bắt nguồn từ mình. Từ nhỏ cô ấy đã nói với hai chị em rằng cha của chúng là anh hùng, sau khi li hôn cũng không muốn chúng oán hận cha, nên luôn giữ hình tượng của anh ta trước mặt chúng.
Nguyên thân rất hối hận, cô ấy nói nếu lúc trước cô cho bọn trẻ thấy rõ bộ mặt thật của Giang Bảo Quốc thì tốt rồi, hạ thấp anh ta, Giang Mộc Tâm cũng sẽ không dễ dàng theo Giang Bảo Quốc đi, mà không đi thì bi kịch sau đó sẽ không xảy ra.
Nước mắt Giang Mộc Tâm lập tức rơi xuống, cô bé đã mười bốn rồi, biết rất nhiều điều.
Từ lúc đến nơi này, chuyện cô bé nghe được nhiều nhất là cha muốn li hôn với mẹ để lấy vợ mới.
Có người nói cha cô bé là người không có lương tâm, người vợ tào khang nói bỏ là bỏ. Cũng có người nói cha cô và mẹ cô không có tình cảm với nhau, hiện giờ tôn trọng yêu đương, kết hôn tự do, cha cô không sai.
Giang Mộc Tâm muốn bước ra phản bác lại họ, cha mẹ cô bé có tình cảm với nhau, không phải như những gì họ nói. Cô bé từng nhìn thấy thư cha gửi cho mẹ, tình ý trong thư kéo dài không dứt!
Chỉ là Giang Mộc Tâm nhát gan, không dám ra cãi nhau với những người đó.
Ngu Thanh Nhàn lau khô nước mắt cho Giang Mộc Tâm, dịu dàng an ủi: "Đừng khóc."
Giang Mộc Tâm lập tức khóc thành tiếng, Giang Thủy Tâm nhìn chị lại nhìn mẹ, mếu máo rồi khóc to hơn.
Đợi hai chị em ngừng khóc đã là nửa tiếng sau đó, Ngu Thanh Nhàn dựa vào ký ức của cơ thể này, nhóm lửa nấu cơm.
Họ đột nhiên quyết định đến, thời kỳ này ra ngoài đều phải mang theo lương thực, đến nơi này, Giang Bảo Quốc cũng không chuẩn bị lương thực cho ba mẹ con. Sáng nay nguyên thân nấu một nồi cháo hoa, giờ hâm nóng là có thể ăn, thức ăn là củ cải mà cô ấy cõng từ quê lên, trừ cái đó ra thì không có cái gì hết.
Bữa cơm này ăn rất yên tĩnh, hai chị em không ai lên tiếng. Sau khi ăn xong Giang Mộc Tâm bỏ sách vở ra chạy chữ cho Giang Thủy Tâm. Ngu Thanh Nhàn ngồi trên giường xem với vẻ hứng thú.
Chị dâu Từ lắm miệng, vừa ra khỏi nhà khách là không kịp chờ đợi, lập tức lan truyền của Giang Bảo Quốc với Lục Thanh Nhàn ra ngoài, còn thêm mắm đặm muối, khiến cho người trong họ hàng bàn tán sôi nổi.
Giang Bảo Quốc còn chưa kết hôn với Vương Văn Quân, dựa theo điều lệ họ không thể ở cùng nhau.
Nguyên thân rất hối hận, cô ấy nói nếu lúc trước cô cho bọn trẻ thấy rõ bộ mặt thật của Giang Bảo Quốc thì tốt rồi, hạ thấp anh ta, Giang Mộc Tâm cũng sẽ không dễ dàng theo Giang Bảo Quốc đi, mà không đi thì bi kịch sau đó sẽ không xảy ra.
Nước mắt Giang Mộc Tâm lập tức rơi xuống, cô bé đã mười bốn rồi, biết rất nhiều điều.
Từ lúc đến nơi này, chuyện cô bé nghe được nhiều nhất là cha muốn li hôn với mẹ để lấy vợ mới.
Có người nói cha cô bé là người không có lương tâm, người vợ tào khang nói bỏ là bỏ. Cũng có người nói cha cô và mẹ cô không có tình cảm với nhau, hiện giờ tôn trọng yêu đương, kết hôn tự do, cha cô không sai.
Giang Mộc Tâm muốn bước ra phản bác lại họ, cha mẹ cô bé có tình cảm với nhau, không phải như những gì họ nói. Cô bé từng nhìn thấy thư cha gửi cho mẹ, tình ý trong thư kéo dài không dứt!
Chỉ là Giang Mộc Tâm nhát gan, không dám ra cãi nhau với những người đó.
Ngu Thanh Nhàn lau khô nước mắt cho Giang Mộc Tâm, dịu dàng an ủi: "Đừng khóc."
Giang Mộc Tâm lập tức khóc thành tiếng, Giang Thủy Tâm nhìn chị lại nhìn mẹ, mếu máo rồi khóc to hơn.
Đợi hai chị em ngừng khóc đã là nửa tiếng sau đó, Ngu Thanh Nhàn dựa vào ký ức của cơ thể này, nhóm lửa nấu cơm.
Họ đột nhiên quyết định đến, thời kỳ này ra ngoài đều phải mang theo lương thực, đến nơi này, Giang Bảo Quốc cũng không chuẩn bị lương thực cho ba mẹ con. Sáng nay nguyên thân nấu một nồi cháo hoa, giờ hâm nóng là có thể ăn, thức ăn là củ cải mà cô ấy cõng từ quê lên, trừ cái đó ra thì không có cái gì hết.
Bữa cơm này ăn rất yên tĩnh, hai chị em không ai lên tiếng. Sau khi ăn xong Giang Mộc Tâm bỏ sách vở ra chạy chữ cho Giang Thủy Tâm. Ngu Thanh Nhàn ngồi trên giường xem với vẻ hứng thú.
Chị dâu Từ lắm miệng, vừa ra khỏi nhà khách là không kịp chờ đợi, lập tức lan truyền của Giang Bảo Quốc với Lục Thanh Nhàn ra ngoài, còn thêm mắm đặm muối, khiến cho người trong họ hàng bàn tán sôi nổi.
Giang Bảo Quốc còn chưa kết hôn với Vương Văn Quân, dựa theo điều lệ họ không thể ở cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất